Bà dù sức khoẻ khá ổn, nhưng với năm tháng mọi thứ vẫn yếu đi đều.
Bước chân ngập ngừng hơn, run rẩy thiếu tự tin hơn.
Hay mỏi, khi mỏi chân không chủ động được, nên bà ngại đi.

Chiều chiều bà ngồi ngoài vườn chờ, thấy bóng con gái đến là đứng dậy để cùng đi ra ngoài ngồi cạnh hồ, cách khoàng 200m.
Nhìn các bà các cô tuổi con gái bà tập múa.
Đó là 1 trong các thời điểm hiếm hoi nối bà với thế giới của con người, khoẻ mạnh, sôi nổi, hoạt bát.

Gió thổi từ hồ rất mát. Đôi lúc lạnh. Ngồi vậy 1 lúc rồi về.
Bà lại lết xết chân chậm chạp đi lên nhà.

Bà xua tay bảo mẹ đi một mình được, con về không muộn.
Mình nán lại nhìn bà đi.
Thật, chẳng biết còn được nhìn bà bằng xương bằng thịt như vậy bao lâu.

Sáng nay đọc bài một cô bé kể cô ấy nhận được các tin nhắn của mẹ trước đây 4 năm, khi bà ốm liệt giường.
Đọc xong mà mắt cứ nhoà đi nghĩ đến mẹ cô ấy, mẹ mình, người già trên thế gian.

Mối quan hệ giữa mẹ con, bố con là thứ quan hệ rất sâu.
Dằng dịt. Có thể là tình thương, có thể là thù hận, có thể là trả nợ, có thể là đòi nợ.
Đó là thứ quan hệ giúp mỗi con người nhìn những góc gách sâu nhất trong tâm hồn mình, nếu dám đối diện với nó, sống trọn vẹn với nó.
Chỉ khi mối quan hệ đó được tuôn chảy, mọi thứ khác mới được tuôn chảy.
Nếu không, nó vẫn nằm đó, âm thầm mà mãnh liệt, lèo lái mọi thứ trong cuộc sống.

Cùng là Vũng Tàu, cùng là biển, mà trông hoàn toàn khác, cảm nhận được cái mênh mông ngút ngàn, khi mình cảm thấy mẹ mình ổn.

Cảm giác không hiện diện thường xuyên, nhưng vẫn xảy ra đều đều trong những khoảng khắc ngắn nào đó.