Cụ Tâm thích ăn bánh đa nướng, hôm nay thấy trên đường có bán nên dừng lại mua 3 cái.
Có 1 cái bánh bị vỡ ở trên cùng, mình bảo chị cứ lấy đi, không sao.
Được bớt đi 1 VND.
Về nhà dở ra mới thấy cái bánh ở giữa vỡ mất gần nửa.
Không hiểu chị bán hàng cố ý, hay không để ý.
Thôi cứ cho là vô ý đi. Nghĩ xấu về người khác thì mình cũng chẳng sướng lên 1 mili gam nào.
Nhưng nghĩ tốt thì sướng lên nhiều đó.
Lần này có một điều khá đặc biệt trong quan hệ của mình với mọi người, nhất là những người tầm tuổi mình.
Là lứa tuổi rất khó đoán tuổi, bảo 45 cũng được, mà 65 cũng rứa.
Biết các bà các cô đều thích trẻ, nhưng lại sợ mình láo xược, nên cũng không dám xưng chị, mà chỉ xưng “mình”,…
Khi cần nói chuyện sâu hơn mình tự xưng tuổi rồi bảo “mình” nên xưng thế nào, mọi người rất hồ hởi nói lại, ổn cả 2 bên.
Có 1 bạn tương đương tuổi mình, bán rau và quả ở đầu hẻm gần đây.
Mình hay qua đó mua chanh và vài thứ quả. Mua trong hẻm rẻ hơn dọc đường lớn tới 30%, mà họ hồ hởi dễ tính hơn.
Lúc đầu thấy bạn ấy khá lạnh lùng và xa cách.
Sau 3,4 lần, bỗng bạn ấy hỏi mình “sao chị cứ phải đeo cái ba lô thế”.
Mình cười bảo “già cả hay quên nên đem cái ba lô tống hết vào đó đỡ mất”.
Hỏi “chị bao nhiêu tuổi”, mình bảo gần 60 rồi.
Bảo “thế thì mình cũng thế”. Mình bảo ôi trông trẻ thế, mình nghĩ chỉ khoảng dưới 45.
Mình nói thật, mắt mũi kèm nhèm, không nhìn ra nếp nhăn, tóc nâu tém thì đúng là chỉ 45 thôi.
Bạn ấy bảo “tuổi mình giờ người ta sướng lắm rồi, đi chơi bời nhảy nhót suốt ngày, còn mình vẫn phải ngồi đây”.
Mình bảo “ờ mình cũng vậy thôi, cũng vẫn phải đi làm suốt”.
Nhìn kiểu nói ngán ngẩm của bạn ấy, mình thêm “mà nhìn ngoài cũng chẳng biết thế nào, mỗi người đều có những cái khổ riêng mà mình không biết đó thôi”. Mình thêm để an ủi bạn ấy.
Rồi mỗi lần tới mua sau đó hồ hởi hơn.
Sáng nay qua mua thì bạn đó đang có 2 khách. Bạn ấy dóng dả “bạn hiền đợi một chút nhé”.
Mình có nghe thấy, nhưng nghĩ là bạn ấy nói với khách quen.
Nhưng khi cân chanh cho mình, bạn ấy bảo 14k, “nhưng nếu bạn hiền không có tiền lẻ thì lấy 10k thôi.
Ui trời, thấy trái tim mình nó nhão ra một tý hahah.
Mình rất hợp với người ở tầng lớp lao động.
Mà nếu họ lại có một trái tim thiện lương, thì cứ thấy xúc động làm sao ấy.