Đi tắm biển muộn một chút. Nắng chang chang, rất nóng.
Bờ biển đã khá đông.
Xuống nước thì ok, dễ chịu.
Mình vẫn ở trong một trạng thái không relax hoàn toàn.
Vẫn sốt ruột chờ đợi cái gì đó.
Nên cũng chỉ ngâm người chục phút rồi lên.
Yên tâm là đã tắm biển trong ngày hehe.
Chưa muốn về ngay, nán tìm một chỗ nào đó mát mẻ cạnh biển.
Tìm được 1 khoảng cỏ xanh dưới tán cây dừa, ít rác, ít người.
Lôi dép ra ngồi bệt, chân trần chạm cỏ.
Vài phút sau có 1 bạn gái đang đi chân trần, tới ngồi cách mình khoảng 2 m.
Chân trần chạm đất. Khi bạn chưa làm bao giờ, hoặc sợ, thì không cần bàn.
Khi bạn đã trải nghiệm, bạn sẽ biết thế nào là chân trần chạm đất.
Nhất là khi tâm bạn có gì đó lao xao.
Nó sẽ giúp bạn trở về nơi core của bạn. Đó là khoảng khắc ngắn ngủi của cảm giác đủ đầy.
Chỗ mình hay ngồi uống caffe, mọi thứ đều rất dễ chịu, có một điều mình thấy thiếu – không có một khoảng nào để mình có thể dẫm chân trần trên đó.
Nhiều nơi khác cũng bị vậy, đất bị đám cỏ nhựa che kín.
Các quán xá đông đúc.
Mình nhận ra, ăn uống là một kiểu thoả mãn ngắn hạn. Rẻ, dễ, nên lại càng dễ được thực hiện.
Không gian nóng bức, uống lạnh và ngồi trong bóng râm, dưới quạt hay máy lạnh, cũng là một kiểu thoả mãn ngắn hạn.
Cả 1 ngày là tập hợp của rất nhiều những thoả mãn ngắn hạn, cũng hay, nhỉ.
Mình là người cho phép bản thân rất nhiều các thoả mãn ngắn hạn, từ xưa tới giờ.
Cho phép mình nghỉ, cho phép mình ngắm, cho phép mình thử , cho phép mình tếu táo, cho phép mình nổi nóng, cho phép mình lười chảy thây ….
Nhưng chỉ ngắn thôi.
Còn thì nhìn chung vẫn là một sự cố gắng dài hạn liên tục.
Cố gắng cho cái gọi là sống những ngày thường một cách đủ đầy trọn vẹn như có thể.
Ai không làm việc mà vẫn sống đủ đầy cả về vật chất và tinh thần được, mình phục.
Mình chưa làm được, nên vẫn nương vào công việc mà sống.