Sáng ra, lúc lấy cà phê, bạn nữ đồng nghiệp hỏi : tình hình thế nào?
Mình toét miệng, tao vẫn đang experiment với Castor Oil, hôm nay là ngày thứ 7.
Cô ấy cười.
Cùng tuổi, nhất lại cùng nghề, nên cùng có một số cái đau, dù không cùng 1 chỗ.
Người đau lưng, người đau chân.
Người đau đầu, người mỏi mắt….
Bạn ấy thiên về thuốc, hở ra cái gì là giới thiệu cho mình thuốc này thuốc kia.
Mình thiên về không dùng thuốc, nhưng lại thích kể về những thử nghiệm của mình.
Cái tính thích thử nghiệm với các loại cây lá, lối ăn, mình có từ trẻ kia.
Hồi đó còn sự háo hức, kiểu làm và chờ đợi một kết quả nhanh và ngoạn mục.
Thử nhiều rồi mới biết, chả có gì nhanh và ngoạn mục hết.
Cái này hợp với người này, không hợp với người khác.
Chỉ có thử một cách từ tốn, chút một, lên bản thân, mới biết.
Thích nên mình có thể kể về chúng một cách háo hức.
Háo hức hơn là nói về công việc hay về chính trị thời sự thế giới haha.
Cô bạn quen rồi nên cũng chỉ nghe thôi, kiểu tò mò không hiểu cô này sẽ đi đến đâu.
Hôm qua cô ấy kể chuyện hai vợ chồng đang bàn mua 1 cái xe đi camping, có đủ bếp, chỗ tắm, chỗ ngủ trên xe.
Xe có đủ thứ vậy sẽ rất cao, mà hiên nhà của cô ấy lại thấp hơn 20 cm.
Chồng cô ấy đề nghị đào đất hiên xuống 20cm để đủ chỗ cho xe.
Mình cười haha “sao tao thích cái ý nghĩ của chồng mày thế”.
“Hà, không có gì đáng cười hết, để tao đưa mày đến đào hiên với ông ấy thì mày hết cười”.
“Uschi, tao thấy mọi ý nghĩ kiểu đó đều rất thú vị. Tại sao lại không bàn và cười chứ? “
Mình thích bàn, tại sao lại không để sự tưởng tượng của mình bay bổng một chút, nhất là khi chúng đem lại những tràng cười thoải mái.
Và thích thử nghiệm những gì đơn giản, không để lại hậu quả nghiêm trọng.
Cô con gái thấy mắt mẹ ướt, hỏi sao lại ướt bóng thế kia.
Mẹ bảo tại mẹ thử bôi Castor oil lên xem mắt có làm sao không.
Cô con gái quen với tính mẹ rồi, chỉ từ chối không làm cùng mẹ, chứ không phê phán ngăn cản gì hết.
Trước đây khoảng 2,3 năm thì cả 2 bạn hay cười và cản mẹ thử làm cái này cái kia.
Mẹ bảo các bạn xem lại xem, mẹ toàn thử những thứ không tốn kém tiền bạc mấy, dễ kiếm dễ mua.
Cũng chẳng tốn kém thời gian nhiều.
Mà so với người cùng tuổi, mẹ chả dặt dẹo hơn họ.
Ở tuổi mẹ, huyết áp, máu vẫn ổn, sức khoẻ tạm, không phải dùng thuốc, không phải đi bác sỹ đều đều.
Vậy là những thứ mẹ làm không có hại, chưa cần nói nó lợi hay không, đúng không?
Mẹ cũng không đến nỗi ngu để mà làm chỉ vì nghe người khác nói.
Mọi lý thuyết đều khô không sức sống, nếu không được trải nghiệm.
Mình thì rất thực tế, ai có nói trời nói đất gì, khuyên này khuyên kia, kệ.
Mình cứ nhìn vào thực tế, vào sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần của người đó.
Mọi thứ của họ ổn, mình mới mở tai mình nghe hahah.
Nghe rồi còn tìm hiểu tới lui, thấy tàm tạm không hại, mới thử.
Nhưng nghĩ lại, giờ còn đọc được, còn lướt mạng được.
Tới lúc già không đọc được, thì đành phải nghe những người bên cạnh thôi, nhỉ.