Lan man 16.12.2024

Chỗ làm vắng, chỉ có vài ba bạn ở Team khác.
Team mình không có một mống, ngoài mình hehe.

Mình thích đi làm, mặc dù làm ở nhà cũng có cái hay.
Được tuỳ chọn trong 2 ngày thứ 2 và thứ 6, nên có hứng thì đi làm, không ai bắt.
Kể cả 3 ngày kia trong tuần, thích thì vẫn có thể ngồi nhà làm.

Chỗ ngồi của mình sáng, ngay cạnh cửa sổ.
Ấm, vì ngay cạnh lò sưởi.
Yên tĩnh, vì nằm trong góc, và nhìn vào tường hahah.

Làm với nhau hơn chục năm, đã đạt tới điểm mà mọi người trong team trở thành người nhà.
Tức bạn có cái tin tưởng họ sẽ không làm gì tổn hại tới bạn.
Thậm chí ý nghĩ của họ cũng không có gì thù địch với bạn.
Nghe thì đơn giản, nhưng để có cảm giác này, không đơn giản.
Cái cảm giác cho bạn được sống chân thật, không giả dối, không ầm ỹ, không lên gân.

Một lý do cho sự thoải mái đó, có lẽ vì công việc có đặc thù riêng.
Nơi có đủ không gian cho mỗi người phát triển tới mức họ có thể.
Topic thì có nhiều, know-how vẫn đang cần được bồi đắp.
Không cần cạnh tranh.
Chỉ cần có hứng thú, và kiên trì với hứng thú của mình, là mỗi người đều có thể trở thành một nguồn kiến thức cho cả team.

Hehe viết đến đây lại nghĩ tới cô con gái.
Có lẽ vì đã đến tuổi, một hôm cô ấy hỏi về tình yêu nam nữ.
Mẹ không có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ bảo con nên tôn trọng và đánh giá mọi tình cảm hướng tới con.
Tình cảm là tình cảm, bất kể đến từ ai, luôn đáng được trân trọng.
Khi không muốn tiếp tục, hay đi sâu vào một mối quan hệ, hãy nói thẳng với sự tôn trọng.
Luôn hành xử với sự tôn trọng này, con sẽ được tôn trọng trong mọi mối quan hệ.

Một lỗi hay gặp của các cô gái (hay cả các chàng trai) là coi thường những thứ mình đang được hưởng.
Mà cũng chẳng phải chỉ ở người trẻ.
Cả những người đã có tuổi, chưa chắc đã biết đánh giá và tôn trọng những gì người quanh mình đang dành tặng cho mình, nhỉ.

Mẹ chị dù trong thâm tâm vẫn biết quý trọng, nhưng đôi lúc, với đôi người, lời lẽ vẫn bị hơi củ chuối.
Dù chỉ là để đẩy người khác ra xa hơi một xíu, hay để họ tỉnh ra một xíu mà biết cái được cái mất, điều chỉnh lại tâm thế của họ.
Tuy vậy nếu biết dùng lời lẽ mềm mỏng và vừa tai, chắc vẫn hơn.
Cái sự mềm mỏng sẽ tự dưng có, không cần cố gắng, nếu có đủ sự khiêm nhường và thấu cảm, nhỉ.

Lan man một tí heheh.