Linh hồn già

Đọc 1 bài “Tại sao ta sợ con người? ” của nhà văn Châu Đoàn.
Có 1 điểm ở bản thân làm mình nghĩ mình thuộc dạng có “linh hồn già”.
Đã sống quá lâu ở trái đất, trong thế giới nhị nguyên.

Tức : mọi thứ của con người đều không xa lạ với mình.
Cả mặt tốt lẫn mặt xấu.
Chúng tồn tại song song, trong những tầng sống khác nhau.
Ở thời điểm này, hoàn cảnh này, vài điểm nổi trội.
Ở thời điểm khác, hoàn cảnh khác, vài điểm khác nổi trội.

Nên, dù có lúc điên tiết lên vì mọi thứ không đi theo hướng mình muốn.
Nhưng mình thật sự rất rất ít khi thất vọng ở con người.

Nếu có nhìn thấy điểm gì đó không giống mình đã từng tưởng,
chỉ là do mình chưa đủ trải nghiệm để nhìn thấu ra điểm đó ở người đó – chính là điểm đó ở chính mình.
Thấy mình có đủ bản lĩnh, đủ không gian, thì tiếp tục có họ quanh bạn.
Không đủ, để họ sang bên.
Không phải vì họ không xứng đáng, mà vì
bạn cần sống, đúng không? Và sống một cách ổn, nhỉ.

Vì thấy chả ai tồi tệ hơn bản thân, nên mình ít thất vọng ở con người.
Vì thấy bản thân rất ổn, nên mình rất tin tưởng ở con người hahah.

Thậc là những cung bậc mâu thuẫn với nhau, đối nhau chan chát, nhỉ.

Đọc lại, thấy mình có những thời điểm có một nỗi buồn sâu thăm thẳm nào đó.
Buồn, đôi lúc, vì cảm thấy mình bất lực, cảm thấy mình phải thả cho họ đi con đường họ cần đi.
Thường nó buồn thăm thẳm, chạm đáy thì nó dừng.
Sau đó mình có thể thả cho họ đi, trong tâm tưởng.
Nếu họ có vấp ngã ở đâu, thì cũng đã lường trước phần nào.
Sẽ không có câu “đã bảo mà” hahah.