Hôm nay tâm mình không tĩnh cho lắm.
Liệt kê ra đây một phát, để xem vài ngày, vài tuần, vài tháng nữa có khá lên chút nào không.
Mình có những moment, thậm chí có những ngày, thấy bản thân rất củ chuối.
Đã có thời gian không thích chuyện đó, nhưng giờ thì thấy đó là chuyện bình thường.
Một khi còn mê muội còn chưa thoát khỏi vòng illusion, còn phân biệt nhị nguyên, thì mọi thứ đó vẫn còn đó.
Lúc hiển hiện, lúc không.
Lúc chúng hiển hiện là chính là cơ hội để thay đổi cái nghiệp.
Thứ nhất, mình rất khó chịu với sự ồn ã của chị.
Ồn ã trong phòng, ồn ã bạn bè tấp nập vào ra.
Cuộc sống của chị trôi vèo vèo như cái xe đạp xuống dốc dựng đứng mà không phanh.
Cứ nghĩ rằng mình không chịu được tốc độ đó, không có nghĩa người khác cũng vậy.
Họ thậm chí mệt mỏi khi đi với tốc độ của mình, phanh đến cháy má phanh mỗi khi xuống dốc hahah.
Thứ 2 – mình khó chịu với một bạn trong team.
Bạn ấy là QA mới vào, và mình có cảm giác bạn ấy ì ạch không tích cực học và làm.
Mình đi vắng là mọi thứ đứng tại chỗ, nhúc nhích rất ít.
Nhưng đó chỉ là cảm giác của mình, không phải sự thật.
Mình biết có những người thật sự lười, lợi dụng sự đi vắng của mọi người, sự dễ dãi của team, để không làm việc.
Nhưng nếu bạn đó lười, thì đó là chuyện của bạn đó, thật sự không dính dáng đến mình.
Thứ 3 – mình khó chịu với 1 người bạn của mẹ mình.
Không rõ mẹ mình có đặt lời của bà vào trong miệng của bà ấy không, như bà đã từng làm trong quá khứ,
mà mình rất không thiện cảm với bà ấy.
Ở đây cảm giác của mình chắc chắn sai, cái không thiện cảm của mình cũng không có căn cứ.
Tính của mẹ mình hay mượn lời người khác để manipulate người trong gia đình, mình vốn đã biết.
Cũng khó chịu, và gây không biết bao nhiêu chia rẽ nội bộ.
Nhưng tính đó khó sửa, và mẹ mình cũng đang chịu hậu quả.
Mình vẫn mong bà sửa, nhưng cách nói của mình không ổn, không vào tai.
Mình vẫn cứ nôn nóng muốn đạt cái gì đó, không buông ra được.
Mình biết với tính này, thì dù bà có chuyển tới sống cạnh con trai, con trai bà sẽ lại loay hoay chuyển đi nơi khác.
Trong 1,2 năm nay, bà đã hiểu ra rất nhiều điều, đã cố gắng tu dưỡng, nhưng vẫn chưa đạt tới điểm mà mình có thể bình tâm về bà.
Thứ 4 – quên béng mất rồi, buổi trưa có đếm ra được 4 người.
Trong 1 ngày mà bực mình với những 4 người, không có gì đáng mừng, nhỉ.
Nhưng nếu đạt được tâm bình thường ở cuối ngày, thì là điều tốt.