Tuổi trẻ

Kể cả khi viết không còn là nhu cầu của mình,
thì viết lại vẫn là phương tiện để mình tác động ra thế giới quanh mình.

Đọc loanh quanh, rồi ngồi nghĩ nên bắt tay vào làm việc ngay, hay viết một chút.
Vài tuần tới công việc của mình êm hơn, nên mình có lựa chọn này.
Và 1 khi có lựa chọn, thì nên lựa chọn sao cho có lý nhất.

Và viết về cái gì, cũng lại 1 lựa chọn tiếp.
Mình vẫn có thể kể tiếp về những việc lặt vặt xảy ra trong cuộc sống thường ngày.
Với nhiều người, nó là việc vặt không đáng quan tâm.
Với nhiều người khác, nó là việc quan trọng đáng lưu tâm trên con đường cải thiện bản thân.
Nhìn người khác đang chăm chỉ cải thiện bản thân họ, người ta cảm thấy cũng có nhu cầu đó.

Mà trong chuyện này thì mình khá chăm chỉ.
Có lẽ đó là công việc chính trong cuộc sống của mình.
Mọi thứ ở ngoài có quan trọng, nhưng không quan trọng bằng thế giới nội tâm của mình.

Hôm qua có 1 chuyện nho nhỏ xảy ra.
Tủm đánh rơi cái gì đó trên sàn, bố nói hơi to giọng,
thế là mẹ cũng to giọng với Tủm, dù không biết Tủm đánh rơi gì, vì sao.
Dù chỉ 2 câu, nội dung không có gì nặng nề, nhưng cái nặng nề nó nằm trong cái giọng không hoà nhã.

Mẹ biết mình đã cư xử cảm tính, để tâm trạng bị kích lên bởi tâm trạng hiện trong giọng nói của người khác.
Và sau đó có xin lỗi.
Dù chuyện dạng này ít còn xảy ra, tuy vậy mình nên để ý để triệt hẳn cách cư xử này. Nó thiếu sự tôn trọng.

Đó chỉ là 1 phần câu chuyện.
Cái cảm giác vẫn còn lưu trong mình làm mình lưu tâm.
Đó là một cảm giác bực bội gì đó hướng đến Tủm.
Mình không ưa cách sống của bạn ấy, khác hẳn hướng sống mà mình theo đuổi.
Mình nghĩ là Tủm chạy theo hội hè, chạy theo quần áo.
Bạn ấy cần sự quan tâm, cần sự thán phục từ bên ngoài.
Nên bạn ấy rất tích cực “vác tù và hàng tổng”, mà không còn thời gian và công sức cho những gì gần gũi thân thiết với bạn ấy – là gia đình, là cuộc sống thường nhật, là sức khoẻ, là tương lai của bạn ấy.

Đó là những gì “mình nghĩ” về Tủm, chưa chắc đúng với sự thật.
Nhưng vì mình nghĩ vậy, nên mình cảm thấy bực bội.
Cảm giác bực bội này, dù rất mỏng manh, đã theo mình cho tới tối.
Ngồi yên lặng nhìn cảm giác bực bội đó một lúc, rồi đi ngủ.

Sáng nay không còn cảm giác đó nữa. Có thể nó sẽ xuất hiện lại lúc nào đó sau này.
Mình cần clear trong đầu óc của mình, để nó có chỗ mà cảm nhận niềm vui của Tủm.
Cô con gái đang sống fully với tuổi trẻ của cô ấy.
Nếu mình cảm nhận được ít, thì nó cũng sẽ trượt qua thôi.