Đám rau húng láng lên tốt, khoẻ mạnh, mùi khá nồng.
Đám rau tía tô bắt đầu ra hoa kết hạt. Hoa thơm nhè nhẹ.
Mình có nhiều hạt mình sẽ tìm cách nhân rộng thành vườn luôn.
Cây này khi nhỏ bị sên trần phá kinh lắm, nhưng khi nó đã đủ lớn, sên sẽ ít để mắt hơn.
Ít nhất là hy vọng của mình.
Đám sên trần này là nguyên nhân chính khiến sự nghiệp rau cỏ của mình bị lao đao chậm trễ.
Chúng có rất nhiều, mùa xuân đã hàng đàn, và chúng xơi tất cả những mầm gì xuất hiện trên mặt đất.
Tới thời điểm này số lượng giảm chút ít, nhưng mỗi con to bằng ngón tay trỏ, và đã đụng tới cây nào thì triệt luôn cây đó.
Nhìn con sên trần trông hãi, cảm giác không dễ chịu.
Mình không giết, chỉ dịch chuyển chúng từ vườn nhà mình sang một đám đất không thuộc về ai, toàn cỏ dại.
Bây giờ mỗi sáng cũng phải chuyển nhà cho trên 1 chục tới 2 chục con.
Khi dịch chuyển cũng có hơi áy náy tí.
Nhìn trên phương diện vũ trụ mà nói, mình đâu có quyền gì hơn mọi sinh vật khác đâu?
Mọi thứ là chung, tất cả đều có quyền sử dụng.
Ai cho mình quyền nói đây là đất của tôi, nhà của tôi, anh không có quyền tồn tại?
Duy nhất cái ý nghĩ, rằng nếu các bạn ở đó sẽ bị người giẫm lên, hoặc bị máy cắt cỏ nghiến nát, khiến mình thấy hành động của mình bớt tệ.
Ah lạc đề.
Vậy là để vườn cho sên trần hoành hành, mình quay sang loay hoay trồng cây trên vườn treo.
Và năm nay còn để trên bàn sâu trong terrasse, sên không vào. Đám cây không còn bị gặm trụi ngọn.
Rau thơm khi nảy mầm, rồi cao lên chút, đến lúc nào đó phải bứng ra trồng chậu khác, to hơn.
Tới lúc lên được gần 20 cm, thì phải ngắt ngọn để cây đâm nhánh.
Đất sau 1 vụ thì khá bạc rồi, trước khi đưa vào nhà phải thay đất mới.
Cây khi đã cứng cáp, rễ tủa rộng, có thể chịu được nắng chói chang cả ngày.
Càng nắng, cây càng mạnh mẽ và càng thơm.
Toàn bộ kinh nghiệm của mình chỉ có thế.
Giờ mình hoàn toàn tự tin khi có hạt, mình trồng lúc nào sẽ ra cây lúc đó.
Chuyện trồng rau thơm, cũng giống vài thứ khác nữa trong cuộc sống của mình hiện giờ.
Nhẩn nha thử, tẩn mẩn thử.
Thử thì đã thử từ xưa đến giờ, nhưng trước đây không có nhẩn nha. Không có tẩn mẩn.
Giờ đúng là tẩn mẩn. Thử cho biết, không cần thu hoạch, không cần nhận lại gì.
Có những cây còi cọc như sắp chết, mình vẫn trồng lại vào lọ, để trên bàn uống nước.
Từ ngoài trông vào thấy xấu xí và khô khan.
Mình thấy vẫn đẹp, vui khi thấy vài cái mầm nhú lên. Vui khi thấy chúng vẫn sống.
Nhìn ra trong nhà mình rất nhiều cây như vậy, trong giai đoạn surviving, nhỏ, quặt quẹo,…
Và chỉ có mình thấy được sức mạnh trong chúng, vì mình quan sát chúng hàng ngày, vài lần mỗi ngày.
Giờ hết hẳn nhu cầu viết. Nhu cầu thử nhiều hơn.
Thử với cây cối, thử với cơ thể mình, tinh thần mình.
Tuy vậy mình sẽ cố gắng viết, vì có thể vẫn có ai đó đang đọc.
Sáng nay nhìn mặt trời, bỗng cười thầm, nếu có gì đó còn “thật”, không giả, ở thời buổi này, thì mặt trời là một trong những thứ đó.
Nhưng ít ai để ý tới, lúc bạn ấy hiện ra, lúc bạn ấy đi ngang bầu trời, lúc bạn ấy ẩn vào mây ở chân trời.
Khi mặt trời mới ló ra khỏi nóc nhà bên cạnh, đám ngọn cây đào dẹt lao xao rung rinh. Chúng chào đón?