Học Piano

Nói chuyện tí nhỉ, cũng là nâng tinh thần bản thân lên tí.
Mình bị vào cái phase thấy thiếu thích thú khi bắt tay vào làm việc.
Nó bình bình hic.
Cũng khó đó, thường là khó hơn cả khi công việc bận rộn.
Hoặc mình phải tìm ra cái gì trong công việc làm mình rất thích thú,
hoặc mình phải làm một cái gì bên ngoài để cân bằng lại.

Nhớ hồi mới vào công ty, mình vào với tư cách giúp 1 người khác vì quá nhiều thứ phải test.
Hồi đó mình coi công việc chỉ là phụ, part time, làm cầm chừng, tránh nhận trách nhiệm.
Tâm tư để phần lớn vào gia đình con cái.

Đám việc bị ùn lại nhanh chóng được giải quyết.
Rồi tới lúc mình xin thêm việc.
Rồi nhanh chóng mình nhận ra – không nên xin thêm việc, cũng không nên đặt đồng nghiệp vào thế khó, khi mình làm quá nhanh.
Vậy là 8 tiếng nó dài, nó dài hahah.

Cuối cùng xin đi học Piano buổi chiều để giữ thăng bằng.
Thời gian đầu cũng khoái chí, chịu luyện ở nhà. Bà giáo người Kosovo hay đâu đó quanh đó.
Bà giáo rất phấn khích khi mình học nhanh, vẽ nên một tương lai về cái sự nghiệp biểu diễn trong vườn nhà.
Thành ra bà ấy thúc. Bà ấy không hài lòng mỗi khi mình tồi hơn là bà ấy chờ đợi.
Bà ấy dạy theo kiểu người bôn sê vic, thúc và thúc, có xen chút khen.

Đi học được đâu có hơn 2 tháng, thì có sự thay đổi lớn trong team của mình.
Thay đổi product, cấu trúc thay đổi, công việc thay đổi.
Đang từ việc ngán ngẩm, bỗng nhiên có hơi quá nhiều thứ để học, để làm quen, để thử.
Thế là thích, đâm đầu vào làm và học.
Cũng tương đương với việc về nhà chỉ muốn nghỉ, không muốn học thêm bất cứ cái gì nữa.

Cũng đã nói với bà giáo, tao chỉ học cầm chừng, vì công việc nhiều và ở nhà tao không tập mấy.
Bà giáo ừ ừ, cũng cố ghìm lại không thúc mình nữa.
Nhưng đến một hôm, bà ấy khó ở trong người sao đó, thấy nói chuyện căng thẳng qua điện thoại liên tục với ai đó.
Mặc dù mình đã nói ngay lúc vào buổi học – tao không có thời gian tập nhiều.
Bà ấy đã gắt gỏng khi mình đánh sai. Nói từ “đánh lại” 2,3 lần với một giọng rất sẵng.
Mình điên quá đứng lên – “tao không học nữa”. Bỏ ngay, dù phải trả tiền tiếp 3 tháng, dù bà ấy nhắn đi học lại.
Hahah.

Bà ấy chưa học được đó là điều tối kỵ, sẵng giọng – thiếu tôn trọng với học sinh.
Đám học sinh của bà ấy khóc trong lớp là chuyện thường.
Tủm kiên quyết không học bà đó, mặc dù bà ấy là 1 trong 2 bà hay có học sinh đi thi học sinh giỏi.
Giỏi đâu chả biết, thi đâu chả biết, có mỗi chút thích thú với âm nhạc bị teo tóp đi tiệt.
Có đứa trẻ sau khi đấu tranh với bố mẹ dữ dội đòi bỏ, bỏ đàn xong là quay mặt luôn, không muốn nhìn tới cây đàn nữa.
Thật sự là “gây tội” khi bóp ghẹt cái kênh tưới tắm cho cái phần tâm hồn của lũ trẻ.

Nhưng ở cái thời đại này, để ý quá tới cái phần tâm hồn, thì bị người khác rùng rùng vượt lên.
Rồi ta lóp ngóp ở sau, cái tâm hồn lại bị bóp nghẹt theo cách khác.
Nên cứ phải làm sao ở giữa giữa là vậy. Đừng để bị bóp ghẹt rồi sống như cái máy với một tâm hồn ngắc ngoải.
Để bóp vừa phải, vẫn còn khe be bé cho năng lượng mát mẻ chạy vào nuôi cái tâm hồn còi cọc, nhỉ.

Đùa thôi, thời đại vậy cũng là do tâm chúng ta mà ra hết.
Chịu trận thôi, rồi để ý cho nó loãng dần ra, ấm áp dần ra, thảnh thơi dần ra, nhỉ.
Nếu so sánh thì nước này khá hơn nước kia một chút thôi.
Chứ nhìn toàn cảnh đều có vấn đề giống nhau.
Không thì đã không có chiến tranh, biểu tình, trầm cảm và đủ các thứ bệnh tâm lý khác.

Nếu là mình bây giờ (với phiên bản tốt nhất, vì cái củ chuối vẫn lấp ló thòi lên lúc này lúc kia) , chắc mình sẽ ngồi yên 1 phút, rồi quay lại hỏi bà ấy với giọng bình tĩnh:
“tôi rất tiếc đã không tập nhiều, mình có thể dừng tại đây. Lẽ bà có nhiều việc cần lo trong hôm nay”.
Rồi mình sẽ tập nhiều hơn chút cho hôm sau.
Thì cái sự nghiệp biểu diễn vườn nhà của mình không chừng giờ đã nở toe toét ấy nhỉ.
Nếu mình đủ định lực để làm cái điều đó 20 lần, thì chắc đã làm cô tỉnh ra tí, đỡ cho khối bé học với cô giáo đó đó nhỉ.

Mà nếu có bé nào trong đó làm giáo viên dạy đàn,
thì còn đỡ cho khối x 30 bé (1 năm) x 20 năm đó nhỉ.

Đấy, củ chuối kêu gọi củ chuối.
Bình an kêu gọi bình an.