Khoe

Khoe thuộc bản ngã, ai cũng thích khoe. Trẻ cũng như già.
Mấy cô bé hàng xóm, mình đi qua mà hỏi các cô một câu,
là các cô kể tông tốc đủ thứ nhà cô, rồi sang nhà bạn cô.

Trẻ con khoe rất vô tư, chưa có cái ngã.
Đó là cái chia sẻ thuần tuý về những gì các cô bé đang quan tâm.
Lớn lên bị giáo dục nhồi nhét, người ta không còn có sự chia sẻ vô tư đó nữa.

Sự méo mó trong nhận thức khiến cái khoe trở nên “khoe khoang”.
Trẻ con thì nói thẳng băng “bố tao khoẻ hơn bố mày”.
Còn người lớn thì tế nhị hơn, để người đọc tự hiểu “nhà tao có điều kiện hơn nhà mày, tao thông minh hơn, tao tử tế hơn”.
Có chữ hơn thua heheh.

Mình bảo “Vì khi khoe ra, trời đất tự dưng lấy đi mất” – đây là nói về cái sự khoe khoang.
Cái chia sẻ vô ngã – lợi người lợi ta – thì không.

Không biết mọi người thế nào, chứ mình luôn cảm thấy có ai đó canh chừng mình.
Có thể đó chỉ là lương tâm của mình mà thôi.
Khoe khoang là sẽ xảy ra cái gì đó để mình biết “đừng có tưởng mình hơn ai”.
Phê phán ai là cũng sẽ xảy ra cái gì đó để mình biết “đừng có tưởng mình tốt hơn họ”.
Mà càng ngày càng hiện tiền, nhiều khi giờ trước giờ sau, không cần phải chờ đợi lâu la gì.

Cái chữ “trời đất lấy đi mất” có hơi quá đáng, bảo là “trời đất gõ đầu ngay” thì đúng hơn.

Có thể điều này cũng xảy ra với nhiều người, nhưng họ không nhận ra mọi thứ chỉ là sự đáp lại của trời đất đối với dòng tâm trí của họ mà thôi.
Nhiều người cho là do ngoại cảnh, do người này, người kia.
Nói chung là do “ai cũng sai, mỗi tớ đúng”, hahah.

Bản tính mình thì chắc vẫn còn chút chút thích khoe khoang chỗ này chỗ kia.
Nhưng khi viết mình để ý để nó hiện diện ít nhất, để cái ý chính đến được với người đọc.
Cái ý chính này nó không xuất phát từ cái bản ngã hơn thua của mình.
Khi viết mình ở trạng thái có nhiều compassion hơn là khoe khoang.
Và khi cái ý ấy đến được với người đọc, mình thấy rất vui.

Tự dưng cứ có cái nhu cầu để bạn bè của mình hoà vào cùng một miền năng lượng nào đó heheh.