Ai không phải là Mình

Tuyết trắng xoá ngoài vườn.
Hoa ẩn mình trong tuyết trắng.
Có một màu sáng gì đó ung ung như vốn đã có, chứ không phải do mặt trời chiếu.
Lại nghĩ đến mặt trời và ánh nắng.

Xứ nhiệt đới mặt trời có đủ, thậm chí quá nhiều, và người ta đã quen tránh mặt trời.
Xứ lạnh ít mặt trời, nên người ta mong mỏi có nắng.
Xứ rất ít mặt trời, người ta buộc phải tìm ra một nguồn khác thay thế – từ đèn, từ lửa, từ nội tâm.

Bỗng nghĩ đến những ngôi nhà trong tương lai.
Nhà rất to, có thể rộng như một sân vận động.
Vòm trần bằng loại nhựa mới, có thể thay đổi độ hấp thụ ánh sáng.
Mùa hè thì tản ánh sáng đi, mùa đông tập trung ánh sáng vào.
Cây leo khắp nơi, màu xanh khắp chốn.

Nhưng nếu người người nội tâm đều bình ổn,
thì chắc mưa thuận gió hoà, đâu cần những ngôi nhà kiểu vậy nhỉ.
Trời đất thiên nhiên cũng muốn tử tế hoà nhã lắm chớ, đâu muốn cau có khó chịu làm chi.

Lại nói về lựa chọn, đến 50 tuổi là cần phải ý thức miên miên về sự lựa chọn của mình trong từng hành động.
Lựa chọn không làm khi việc nào đó tổn hại tới người khác.
Lựa chọn không nói khi lời nói không mang lại ích lợi gì cho mình cho người.
Lựa chọn dừng suy nghĩ khi dòng suy nghĩ chuyển sang màu xám.

Có 1 lựa chọn nữa mà mình nghĩ dần dần người ta sẽ ý thức nhiều hơn – lựa chọn mình là ai?
Chọn mình là cái bản ngã vốn lắm thứ tham sân si, mà ai sinh ra đời đều có cả, và mang nó kè kè bên cạnh suốt cuộc đời.
Hay lựa chọn mình là cái trong trẻo thong dong đâu đó quanh bản ngã. Nó luôn có mặt, như bầu trời luôn có mặt dưới đám mây.

Cái lựa chọn này quan trọng lắm ta.
Cùng nhau, hàng triệu triệu người, nó sẽ tạo năng lượng quyết định bộ mặt của môi trường, thế giới ta sống.
Đôi cái nên phát biểu thành lời, có thể thầm trong đầu.
Khi mình thấy con người mình đã tràn trong một năng lượng, dòng suy nghĩ xám xịt, chỉ cần tự nhủ “tôi là cái trường tồn”, hay là bất cứ từ gì mà nhắc nhở ta không phải là bản ngã.
Nó sẽ như một cú hích đẩy ta sang miền năng lượng khác, mở, sáng sủa, an hoà.

Bản ngã cùng hệ thống cảm xúc ý nghĩ của nó tạo môi trường cho ta phát triển và nhận biết.
Coi nó như cái tool thôi, như một cái chương trình trong computer tạo các hoàn cảnh thôi.
Nó không phải là mình.

Heheh, những cái mình đọc luôn ảnh hưởng đến hệ suy nghĩ của mình.
Đọc ĐTVTĐ rất hay có câu “mục đích của cuộc sống này là nhận ra Ai là Con”.
Mình đọc thấy cứ lơ mơ. Nhưng viết xong tút này thì hiểu câu nói đó (theo cách của mình thôi, không nhất thiết là đúng).
Mình chắc đang trong giai đoạn – nhận ra “Ai không phải là Mình”, nhỉ.