Cha già rồi đúng không?
Bài hát của Trấn Thành. Nó tác động lên triệu triệu người VN và người nói tiếng Việt.
Mình nghe bài hát này, xem các câu chuyện về phim Bố Già, cũng nghĩ nhiều đến bố của mình.
Lỗi lầm thì mình gây ra nhiều lắm, tính không xuể.
Nhưng với người thân lỗi mình bao giờ cũng là lớn nhất.
Vì nỗi đau mình gây ra cho họ là lớn nhất.
Mình từng làm bố mình tổn thương ghê gớm bởi 1 bức thư.
Gọi là thư, nhưng viết trong nhật ký, tức là nhật lý dưới dạng hội thoại giữa mình với bố.
Nhật ký vốn chỉ viết cho bản thân, để giải toả bức xúc.
Nhưng không hiểu sao bố mình đọc được, và ông đã bị tổn thương nhiều, mình nghĩ vậy.
Bố mình rất ít nói trực tiếp.
Kể cả chuyện ông bị tổn thương và làm nhiều chuyện sau đó, mình đều chỉ biết qua mẹ mình, chứ chưa bao giờ nghe trực tiếp từ ông.
Nhìn thái độ của ông, thì mình biết ông giận. Cũng kéo dài trên 10 năm.
Ông giận hay sau đó cố tình tỏ ý giận, mình cũng không biết.
Đôi lúc trong khi giận dữ người ta lỡ nói quá nhiều, lỡ chửi quá nhiều với ai đó. Và sau đó người ta không thể còn trở lại “bình thường” được nữa.
Mình nhớ mình xin lỗi vài lần.
Lần xin lỗi thứ 2 thứ 3 gì đó, ông vẫn giận, có bảo rồi mình sẽ gánh nghiệp.
Mình bảo vâng, con sẵn sàng và đã chuẩn bị tinh thần gánh cái mà con gây ra. Và quả thật là cả đời mình sau đó, mình luôn trong trạng thái sẵn sàng như vậy.
Bạn có biết không? Kẻ mắc lỗi có cái hay ở đó.
Bỗng mọi không may mắn đến với bạn, bạn đều biết đó là do lỗi của bạn.
Còn trách ai? Thôi thì vươn cổ ra mà gánh một cách vui vẻ chứ sao?
Mình sống xa nhà, tuổi trẻ bị cuốn vào dòng đời, cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Mỗi lần về ngắn ngủi thì xin lỗi, vui vẻ, rồi lại đi. Rồi lại bươn bải tíu tít với cuộc sống riêng.
Nhưng ông thì đầu óc vần vũ với nhiều ý nghĩ, nhiều trách móc, nhiều mặc cảm.
Giờ nhìn lại, mình cũng như nhiều người trẻ tuổi, vô tâm vô tình.
Ông như nhiều người đàn ông có tuổi, cố hết sức nhưng cuộc đời có khúc lên khúc xuống không như ý.
Vì thiếu cái tương tác thiện ý giữa những người trong gia đình,
mà mỗi người tưởng là sống trong một nhà, mà đều sống trong một cái vỏ ốc ong ong những ý nghĩ tiêu cực bay chiu chíu.
Ai cũng cứ tưởng người kia trách móc mình, phê phán mình, coi thường mình.
Mà không biết rằng, đã sống với nhau sẽ có trách móc, luôn luôn có, nhưng phần lớn chỉ do hiểu lầm,
hoặc do những thói quen, cách nói không vừa tai, những điều nho nhỏ có thể giải quyết được.
Còn cái người kia đem lại cho mình, ngày qua ngày, hàng vài chục năm, thì ít khi người ta để ý.
Nhìn ra, cùng một hoàn cảnh đó, cùng mức vật chất đó, cùng quá khứ đó,
người ta vẫn có thể rất hạnh phúc, viên mãn.
Túm lại là, muốn hạnh phúc hiện diện trong cuộc sống của mình,
chẳng có con đường nào khác là làm người bên cạnh mình thấy hạnh phúc, nhỉ.