Tâm linh

Nghe Tina nói – Làm sao Thức Tỉnh và Trải Nghiệm Tâm Linh – Tinna Tình.
Mình có cảm giác cô ấy nói về trải nghiệm của cô ấy, không phải những câu chuyện lớt phớt tầm phào.
Khuôn mặt rất xinh đẹp đoan trang, giọng nói dễ chịu heheh.

Khi nhìn thấy chữ “tâm linh”, mình đã thấy muốn cười.
Chữ này nhiều người bị dị ứng lắm, ít nhất là cách đây 1,2 năm.
Không thì cũng nghìn người nghìn kiểu hiểu.
Nói chuyện nhiều mới biết, với nhiều người “tâm linh” là tin thần phật, đi chùa,…
Với mình nó mang ý nghĩa rộng lớn và thiết thực hơn nhiều.

Đọc tiêu đề đã nghĩ trong đầu: bước tiên quyết để bước vào con đường tâm linh là thấy rõ rệt mọi tính xấu của bản thân.
Thấy rõ đến nỗi không còn cái xấu của thiên hạ nào mà mình không thấy có trong mình.
Khi nói chuyện với một người, khi thấy họ nhìn thấy họ “tốt hơn người khác”, mình nghĩ họ chưa thật sự bước vào tâm linh.
Thấy cái xấu của bản thân không có nghĩa thấy bản thân xấu xa và phê phán nó.
Thấy thôi, như thấy lá trên cây vậy. Thấy thì nó sẽ không còn lèo lái mình quá nhiều nữa.

Đoạn đầu cô ấy nói về sống 1 mình trong 1 tuần, thì sẽ có trải nghiệm nào đó.
Chắc là kinh nghiệm của cô ấy. Đúng là khi mong ước đã chín muồi, sao không thử nhỉ, 1 tuần, 2 tuần nhập thất.

Từ 13:00 : Khi bạn ở một mình, bạn đối diện và nhận ra các cái xấu của mình. Bình thường bản ngã không cho phép bạn nhận ra chúng… Chỉ khi mình biết mình bệnh, mình mới có thể tự chữa bệnh.

Từ 14:50 : sám hối. Bước này tự động đến sau bước trên.
Nhưng ở mình cũng phải tới ~ 50 mình mới đến được bước này.
Bỗng thấy mình đã gây ra ti tỉ các lỗi lầm, mỗi bước cọ xát với người khác mà để họ bức xúc, mình đều có lỗi lầm.
Lời nói hành động của mình nhiều khi dù vô tình cũng đã khích bác khiến người khác cũng gây ra lỗi lầm.

Nhớ có lần nói về những đau đớn do bệnh già mà bố đang phải chịu, mà gia đình không làm gì được.
Mẹ mình thì lo, rồi trách bản thân, trách người giúp việc.
Mình nói với mẹ “thôi đành phó thác cho trời đất, còn mình có thời gian thì thay vì ngồi lo lắng nghĩ ngợi, ta sám hối thôi”.
Mẹ bảo “sao phải sám hối, mình có làm gì “sai” mà phải sám hối”.

Hihi chắc bà không hiểu ý mình. Sám hối không có nghĩa mình sai, và mình phải sám hối.
Đúng là mình chả làm cái gì “sai”.
Mình chỉ có u mê thôi.
Mà càng u mê càng thấy mình “đúng”.
Thấy “đúng” thì mới làm chứ.
“Sám hối” với mình là buông bỏ hoàn toàn ý định bào chữa, đổ lỗi. Tâm tĩnh rồi thì đưa mọi quá khứ, cảm xúc, ý nghĩ vào một vùng năng lượng yên tĩnh, để nó tự loãng ra, tự giải toả. Một số câu nói có tác dụng tương tự – tôi xin lỗi, tôi rất tiếc, hãy tha thứ cho tôi.

Cuộc sống không có “đúng sai”.
Chấp vào “đúng sai”, tình yêu – cái quan trọng nhất – sẽ không có không gian mà hiện diện.
Ta không hề ý thức, là trong cuộc đời ta mất cơ man bao nhiêu năng lượng, thời gian, để chứng tỏ ta “đúng”.
Ta như vậy là luôn có lựa chọn đó chứ, nhỉ.
Lựa chọn gì, nhìn ra xung quanh sẽ nhận thấy, mình nhận được đúng cái mình chọn.