Dễ tin

Mình vừa vào loại dễ tin, vừa vào loại khó tin.
Thường mình không tin cái gì 100% cả, chỉ tin khoảng 60-70%, phần còn lại luôn để thả, nghe ngóng.
Đọc “Đối thoại với Thượng Đế”, trong vài câu hỏi đáp đầu, có một câu đại loại (ngôn ngữ của mình, không chuyển tải đúng 100%):

“Con người hay nghĩ là họ đúng. Cái gì mà họ tin cũng đúng.
Nhưng hãy nhìn đi, họ luôn nghĩ đúng, làm đúng, tin đúng, mà thế giới bây giờ họ có thấy ổn không?
Vậy thì mọi cái đúng đó liệu có cần lật lại không?”.

Câu đó đưa ra để trả lời câu hỏi “tại sao tôi lại phải tin vào một cuộc nói chuyện mới với thượng đế,
trong khi đã có ti tỉ kinh điển mà các vị thánh hồi xưa để lại”.

Mình thấy có lý.
Dù có không phải là thượng đế thật đi nữa, thì cũng là 1 trí tuệ không tồi.
Mà không tồi thì bỏ thời gian ra đọc cũng được, nhỉ.

Heheh đây cũng là câu mình hay hỏi mẹ mình.
Vì bà (từng) nghĩ cái gì bà cũng làm đúng, nói đúng, nghĩ đúng. Chỉ có người khác sai thôi.
Nếu quả thật đúng, tại sao bà vẫn thấy cuộc sống của bà khổ.
Nếu muốn thoát khổ, phải thay đổi cái gì đó, đừng chấp vào chữ “đúng” nữa.
“Đúng” mà khổ, thì mình xung phong “sai” heheh.

Cũng giống như đi chùa cúng bái, kiêng cữ đầu năm, đủ thứ.
Làm mãi, năm nào cũng như năm nào, chăm chỉ xuất sắc, mà sao nhiều người vẫn chưa thoát khổ.

Cứ thế mà soi, rất đơn giản.
Cái gì làm ta hài lòng hơn, thanh thản hơn, hơn hớn hơn, cứ vậy mà làm tiếp.
Cái gì làm ta nhiều giận dữ hơn, dúi dụi bần cùng hơn, bỏ đi.

Mẹ mình có thay đổi nhiều thời gian cuối.
Mình hàm ơn cả thế giới vì điều đó.