Về nhà với Thượng Đế – 2

Cũng lại hôm trước viết về chữ “Về nhà”.
Và tối qua cái link lại hiện ra thù lù – “Về nhà với Thượng Đế”.

Cuộc sống nó có nhiều cái trùng hợp lạ lùng.
Mình đã hàng năm nay thử với cách viết. Viết, rồi quan sát chờ đợi.

Những khúc mắc trăn trở nào mà mình để trong đầu,
thì nó cứ vần vũ ở đó, chắc giống cách nó vần vũ trong đầu mọi người,
chiếm cả một góc của cái não bé tí hin, thấy đất trời trở nên u ám chút.
Khi mình viết ra cho nhiều người đọc, tự dưng sự vần vũ đó biến mất rất nhanh.
Hoặc mối trăn trở đó được giải quyết theo cách nào đó.
Hoặc bỗng nhiên có sự tỏ tường – không cần giải quyết. Bản thân sự trăn trở biến mất.

Cái làm mình vẫn giấu mình, không viết “toạc” ra cái mình muốn viết, muốn phân tích, không hẳn để giữ thể diện, bộ mặt cho mình hay người thân, mà để mình không phải bức xúc khi tiếp xúc với bản ngã của người khác, và của chính mình.
Chẳng hạn cái chữ “thượng đế” này, cũng giống nhiều chữ khác, có người chỉ cần nhìn thấy, đã quay đi.
Tệ hơn lại còn có thể kèm theo vài câu lầm bầm, vài suy nghĩ khó chịu .

Dù dần dần nhìn ra, cái ta tiếp xúc nhiều khi chỉ là bản ngã của ai đó, chứ không phải con người thật của người ta, mình vẫn không đủ sự tĩnh tại trong trẻo để tiếp nhận chúng một cách tưng tửng không chút động lòng. Cái bản ngã của mình vẫn còn nổi cộm.

Cái làm mình vẫn khao khát bộc lộ con người mình, cái phần ngoài bản ngã có dán tên Hà,
không hẳn để tìm đồng minh, để khẳng định bản thân (có bản thân đâu mà khẳng định),
mà vì cảm nhận được cái khao khát đó ở nhiều người bạn,
muốn cái năng lượng đó từ mình và từ người khác được chảy tràn, được hoà tan, được bung ra như pháo hoa, rực rỡ.

Chúng ta được quyền sống trọn vẹn và say sưa với con người thật của mình.
Cái con người thật bị cái bản ngã của mỗi người chèn ép, vì đủ thứ sợ.
Cái con người thật bị cái bản ngã của xã hội đè dí xuống đất, vì đủ thứ “phải”, đủ thứ gông cùm.
Đến cả yêu hay ghét cũng “phải”. Là mẹ thì “phải” yêu con, là con thì “phải” yêu mẹ.

Không có đâu heheh.
Còn dúm dó trong bản ngã thì còn không có tình yêu, chỉ có chiếm hữu và gông cùm.
Vượt qua bản ngã thì dù là con hay mẹ hay không phải mẹ con, tình yêu vẫn say sưa hiện diện.
Chúng ta ở đâu giữa giữa, nhể.