Hôm qua FB nhắc bài viết 8 năm trước, ngay trước khi mình đóng FB.
Bỗng nghĩ, tại sao không, thử đóng FB vài tháng.
Tối ngồi đã định deactivate, đã nhấn nút deactivate.
Rồi bỗng ra 1 trang – bạn không cần deactivate, bạn chỉ cần logout.
Nghĩ 1 phút, rồi quyết định chỉ logout, nhưng sẽ không vào FB một thời gian nữa.
Bỗng hiện lên ở đâu đó link “Đối thoại với thượng đế”.
Mình cứ tưởng mình đã đọc sách này.
Mà mở ra đọc lại vẫn thấy hình như mình chưa đọc.
Có thể lần trước đọc tháu quá, hoặc chỉ đọc tập nào đó.
Trong quyển 4, viết năm 2016, có 1 câu “Nếu như khao khát của con là thể hiện ra Con Người Thật Của Con và cách con chọn để thực hiện nó là giúp chấm dứt sự khổ đau của kẻ khác, mang tới sự chữa lành cho hành tinh, và tạo những ảnh hưởng tích cực tới đời sống của những người con thương yêu, thì con sẽ không cảm thấy bị đè nặng bởi bất cứ “nhiệm vụ nào quá lớn”, nhưng thay vào đó, con sẽ hân hoan vì cơ hội mà Sự Sống đã trao vào tay con ở Thời Điểm Hoàn Hảo để Tiến Bộ này.”
Thì đúng đó là khao khát của mình thật – thể hiện ra Con Người Thật của minh,
và mình đã viết ra bằng lời đúng vào hôm qua.
Mình muốn thể hiện con người thật của mình, dù suy nghĩ của mình khác xã hội chờ đợi,
nhưng bản thân mình chẳng thấy nó tồi tệ hơn người khác mấy.
Và quả thật nhiều cái mình đã viết, không chỉ cho mình.
Trong từng thời điểm, luôn có một độc giả nào đó mà mình đối thoại nhiều hơn với họ.
Mình cảm nhận được nỗi đau của người đó qua nỗi đau chính mình đã trải qua.
Mình muốn dùng lời an ủi họ, qua đó an ủi chính mình.
Muốn chia sẻ vài cái mẹo con con trong cuộc sống,
muốn thực hiện chỉ cần bỏ cái sỹ diện, cái ngại ngùng, sang một bên, mà đem lại những khúc ngoặt ngoạn mục.
Cuộc đời không vô hạn, sao không thay vì sống 1 ngày vui vẻ và thú vị, lại cứ phải giận dỗi oán than?
Heheh, đọc lại thấy có đoạn lại cứ như đang tự vỗ ngực khen mình.
Khen chứ, có phải cái gì mình nghĩ, mình nói, mình viết, đều từ cái bản ngã bé tí ti dặt dẹo của mình đâu, nhỉ.
Cái bản ngã có dán cái tên Hà hé hé.
Có phần đến từ vũ trụ bao la, không tên, bao dung, kiên nhẫn, tưng tửng.
Có cái quái gì là sở hữu của ta đâu, mà không ngợi ca, mà không say sưa.
Vợ chồng chả phải, con cái chả phải, nghề ngỗng tài sản chả phải, đến cả cái thân này cũng chả phải.
Mà sao cứ cư xử với tất cả cứ như tất cả là sở hữu của ta, nhỉ.