Về nhà (4)

Gội được mớ tóc, khoái chí lại ngồi viết.
Không đặt tựa đề là về già nữa, mà là về nhà.

Có những người không thích đề tài này, thì nên dừng đọc ngay tại đây.
Trước khi nổi lên cái bực dọc và cái ý nghĩ “nói gì nói lắm thế”, nhỉ, hihi.

Về bản chất theo mình “về già” và “về nhà” là giống nhau.
Tuổi trẻ, tuổi trung niên, bị xã hội, bản ngã đưa đẩy, ta theo đuổi nhiều thứ, bám chấp vào nhiều thứ.
Về già sẽ là lúc bỏ bám chấp dần, quay trở lại với bản tính của mình, chuẩn bị bỏ lại mọi thứ phù du, đi “về nhà”.

Nhiều người có niềm tin về cái gọi là linh hồn, nghĩ khi bỏ thân xác là họ “về nhà”.
Mình thì còn hơi lăn tăn một tẹo.
Lúc “già”, vẫn đang sống, là phải đang trên đường “về nhà” rồi, khao khát “về nhà” rồi, thì khi bỏ thân xác họ mới về được nhà.
Còn vẫn cứ bám chấp, thì kể cả khi bỏ thân xác, lại hoảng sợ đi tìm một thân xác mới, không thể bỏ lại mọi mối quan hệ ở sau lưng,
rồi lại sẽ quanh quẩn ở cõi nào đó chờ có một thân xác mới thôi, không biết “về nhà” là thế nào.

Người xa quê hương lâu ấy, sẽ hiểu chút chút cảm giác “về nhà” này.
Chỉ cần ngồi yên hít khí trời, ngắm cành cây lao xao trên cao,
những mái ngói nhấp nhô, dây điện chằng chịt,…
Đám gạch trên hè lồi lõm, những quán nước ngồi xổm đó đây,…

Đơn giản là cảm nhận say sưa cái cảm giác “về nhà”, không mong gì hết nữa, không muốn gì hết nữa.

Thường thì cảm giác say sưa này sẽ nhường chỗ cho cảm giác khác, vẫn bám chấp nhưng với đối tượng khác.
Vì ta vẫn chưa hề thoát bám chấp.

Đọc các sách của các bậc “giác ngộ” (là mình nghĩ nhé, còn có thật là giác ngộ, và giác ngộ đến đâu – chịu),
mình tưởng tượng ra “về nhà” là khi ta hoàn toàn thoát ra khỏi mọi cảm xúc u mê liên quan tới cơ thể vật chất.

Ta tưởng ta đang sống vậy thôi, chứ ta bị cầm tù trong lớp lớp các cảm xúc ngập ngụa.
Nhiều nhất là sợ – sợ già sợ xấu, sợ ốm, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ khổ, sợ chết ….
Rồi vài cái sợ nhỏ hơn chút: sợ mất việc, sợ chứng khoán sập, sợ tiền mất giá, sợ con bỏ học, ….
Tầng tầng lớp lớp. Ngập ngụa không ngóc mặt lên được.

Giờ cứ tưởng tượng ta chẳng còn sợ cái gì, chẳng còn cần cái gì ngoài vài thứ đơn giản cho cuộc sống.
Nắng chiếu thì ấm, gió thổi thì cành lay, lung linh, thơ thới.
Mọi thứ tới đâu hay tới đó. Sướng thía. Heheh.

Vậy nhỉ, khoái chí viết vài câu vậy thôi.

Ah sáng nay được nói chuyện với bạn chồng và anh trai.
Cảm thấy họ quan tâm những gì mình mong muốn, mình suy nghĩ.
Họ bỏ ra chút thời gian nghe mình, chấp nhận mình, nói lên quan điểm cách nhìn của họ.
Vậy cũng đủ làm mình thấy rất hàm ơn.
Còn thì, mong muốn luôn có 1 rổ. Hình như là đặc tính của cơ số người – ít làm nên ngồi mong nhiều hahah.
Cái rổ đó lại còn thay đổi liên tục nữa chứ.

Nên nói thì nói, mơ ước thì mơ ước, chả có lý do gì đặt lên người khác cái áp lực phải thực hiện niềm mơ ước đó, nhỉ.
Cho dù đó có là bố mẹ, là vợ chồng, là anh em, là con cái.