Sáng nói chuyện với bà.
Bà kể bà vào trong viện DL đem thuốc cho ông, có gặp một ông đã 92 tuổi cũng sống trong đó.
Thấy vẫn khoẻ mạnh minh mẫn đi lại ok, mà không hiểu sao lại vào đó.
Hai cụ nói chuyện với nhau thế nào mà sau đó bà kéo ông 92 sang thăm bố mình.
Cụ 92 cầm tay bố mình, xem chỉ tay, rồi bảo “ôi cái ông này ngang như cua, chả sợ gì trên đời”.
Cụ 92 bảo “giống tôi” – rồi chìa 2 tay ra, cả 2 bàn tay chữ nhất – 2 vạch chạy ngang giữa lòng bàn tay.
Bà bùi ngùi : Nhà tôi mấy người có bàn tay này kia, đúng là ngang và chả sợ gì trên đời.
Khổ thân bà, không hiểu sao bà lại phải sống với những người tính cách rất quái dị.
Mình cũng có 2 bàn tay chữ nhất.
Cũng nhận thấy mình có nhiều tính khác người khác, không thuần.
Những cái người khác ngại ngùng, mình thấy sao phải ngại.
Những cái người khác né tránh, mình thấy sao phải tránh.
Nhưng bảo chả sợ ai thì không phải.
Sợ nhiều chứ, gọi là hèn thì đúng hơn, đâu mà khó, mà nguy hiểm là chạy, tránh cho xa.
Cùng típ người, nên hiểu tính bố, đánh giá được những điểm ông có.
Những gì ông nói có thể rất chướng tai với người khác, mình thấy đúng mà, ổn mà.
Còn bà thì không, chỉ thấy mấy bố con ngang phè phè hahah.
Nên mới cứ nghĩ, bố mẹ mình cả 2 đều là người tốt.
Mẹ mình nhiều tính tốt lắm, thật đứng cạnh bà mình đúng là người lùn.
Lùn về đức hy sinh, lùn về sức chịu đựng, lùn về chí tiến thủ, lùn về sự không ngại khó.
Mỗi tội hai người không hợp nhau.
Tuổi trẻ không đủ trí huệ để đánh giá về nhau, lựa nhau.
Lớn tuổi cách hành xử thành thói quen, mọi thứ cứ chảy theo dòng.
Ông 92 hứa với mẹ mình là sẽ sang nói chuyện với bố mình thường xuyên.
Chả hiểu 2 ông sẽ nói chuyện thế nào đây?
Ông nào Hử ông nào Hả?
Mà biết đâu đấy, hợp tính thì chả cần nói gì vẫn hề hề được như thường.