Tự chúc – 4

heheh đầu đề là tự chúc, thực ra chả biết tự chúc cái gì.
Mọi người có cái cảm nhận đó không nhỉ, trong các hoạt động của mình luôn có một cái ngưỡng nào đó, bạn cảm thấy nó rất gần, bạn chỉ cần một chút xíu nữa là chạm vào nó, thấm đẫm trong nó. Nhưng nó vẫn lơ vơ trượt qua.

Oh Mira lại xổ ra một tràng hahah. Tưởng tượng cảnh bạn ấy nhắm mắt gân cổ lên say sưa tru thấy vui thía…

Lúc nhảy, hay lúc hát, hay lúc vẽ, hay lúc viết, có những moment như vậy.
Bạn muốn đưa một nét bút, với một màu sắc đậm nhạt nào đó, để nó chuyển tải cái lung linh của đất trời bạn đang cảm nhận.
Bạn muốn để thân mình tự đung đưa, chân mình tự múa, để hoà nhịp trọn vẹn vào nhịp điệu đầy ắp quanh bạn,
Bạn muốn vươn cổ thả hơi để giọng hát tự thoát khỏi cơ thể bạn, lan xa, tự sống cuộc sống trong ngần của nó.

Heheh, mà nó lại vẫn cứ trượt qua sao đó hihi.

Không cần điêu luyện, không cần top, không cần quá giỏi,
sự nhịp nhàng say sưa này có thể đạt được một cách nào đó, không bằng cố gắng, bằng doing, mà bằng sự thả, buông, being.

Thường, thì một giọng hát non nớt, những vòng nhảy vụng về, những nét bút tưởng ngô nghê, lại chạm đến trái tim người xem lạ lùng, nhỉ.

Chôm được 1 ảnh trên mạng.
Loại ảnh này làm luôn làm mình mê mẩn.
Nó đơn sơ đến mức nó bao hàm mọi thứ.
Có một lần đi học cách vẽ tranh thuỷ mặc.
Mình vẽ thì vẫn còn thô trọc, nhưng sau vài tiếng tập đi tập lại chỉ 1 lá, giờ nhìn nét vẽ cảm được ngay trạng thái tinh thần của người đang vẽ.

Bút nhúng mực đẫm,
đặt thật cẩn thận chỗ cuống tre, thật tĩnh,
Đủ tĩnh, lượn chỉ một nét, lúc đầu ấn, chậm, đậm, cuối lá nhanh hơn, nhạt, rồi … vuốt nét bút lên … thật nhẹ.