Ôi cha mẹ, câu chuyện làm tim cứ nặng trĩu…
Ông cụ 96 tuổi, cứ 2 tuần lại phải đưa con đi thay máu.
Con của cụ bị ung thư.
Nếu điều ước có thể thành sự thật, mình sẽ ước gì cho cụ?
Cụ sẽ sống những ngày cuối đời, rồi ra đi thanh thản,
nếu biết chắc có ai đó có thể chăm người con thay cụ.
Hoàn cảnh trông thì khổ, nhưng cụ lại có được điều mà biết bao người “ổn” không có.
Đó là cụ đang sống trọn vẹn từng ngày trong tình yêu.
Người con trai cụ đã trên 60. Ở cái tuổi đó người ta cũng hiểu ra nhiều điều.
Có thể họ đang enjoy sự có mặt của nhau, cái duy nhất họ cần là sự có mặt của nhau.
Một nhà hàng xóm của mình cũng vậy, cô con gái bị liệt phải ngồi xe lăn.
Ông bố đã mấy năm nay nuôi một con chó, lấy về từ bé.
Cứ sáng sớm ông dắt cho đi dạo, và dạy dỗ nó.
Ông ấy dậy con chó từng ly từng tí, để con chó đó sẽ giúp con gái của ông nhiều như có thể.
Kiên nhẫn, nhẹ nhàng, chịu đựng.
Trước đây phải đi làm, mình hay nhìn thấy ông ấy đi phía xa vào buổi sáng.
Cái lưng mỗi năm lại còng thêm 1 tí.
Dáng người toát ra vẻ nhẫn chịu. Tiềm tàng một nỗi khổ tâm không bao giờ dứt.
Nhưng khi nói chuyện với ông ấy vẫn không cảm thấy cảm xúc “thương xót”.
Chứng kiến sự nhẫn chịu cái khổ trong sự bình thản không trách móc, nó làm tim người ta nghẹn lại, làm người ta muốn khóc.
Cao quý …