SN chị – 2

Chị muốn bố mẹ viết cho chị cái gì đó nhân dịp chị bước sang tuổi mới.
Hơi khó với mẹ trong thời điểm này, đang có hơi ít thời gian.
Viết tầm phào vớ đâu nói đấy thì mẹ viết nhanh, trong vòng nửa cốc cà phê,
còn viết có chủ đề, phải nghĩ một chút.

Nhưng bức thư này có lẽ quan trọng hơn công việc.
Thôi thì mẹ viết được đến đâu, hay đến đó, chị thông cảm nhé.

Mẹ đi xuống nhà, chị đang thu mấy hộp carton.
Chị đi lướt qua mẹ, không nhìn, chỉ hỏi với lại “hôm qua mẹ không ngủ được à? Sao mắt mẹ đỏ vậy?”.
Chị thu xong đi lên, nhìn mẹ, hỏi lại câu hỏi.
Mẹ đã định thôi khóc, thấy chị hỏi, lại xúc động, ôm chị, khóc tiếp heheh.
Chắc gần 2 phút. Rồi buông chị ra, bảo “mẹ vừa xem video cách đây 2 năm, mẹ nhớ Bà. Thương Bà”.
Chị lại ôm mẹ, đập nhẹ tay vào lưng, vỗ về “ok, mọi thứ ok”.

Từ khi chị còn bé mẹ đã có thể ngồi yên lặng với chị, để buồn, đôi lúc hiếm hoi – để khóc.
Chị kiên nhẫn yên lặng ngồi nghe vài ba câu rời rạc, hay chỉ ngồi yên.
Chị chắc có nhận thấy, tâm hồn mỗi con người luôn có một space, nơi mọi thứ có thể được gột rửa, được lắng lại, được làm tươi mới.
Cho những cảm xúc của mình, cho những cảm xúc của người thân.
Con người càng tĩnh lặng, càng ít lao xao, space đó càng lớn.

Đó là một khả năng. Mẹ hy vọng chị đánh giá được khả năng này của bản thân và biết quý trọng, phát triển nó.
Luôn biết sử dụng nó để giữ thăng bằng cho mình.
Và sử dụng nó giúp người khác khi cần.
Khi giúp người khác, cần có cái đầu tỉnh một chút, để biết sự có mặt của mình có cần thiết cho người ta hay không.
Có những người không biết đánh giá, không sử dụng được sự có mặt, sự lắng nghe của mình một cách hiệu quả, thì không nên tặng họ.
Không phải vì họ không xứng đáng, mà vì họ chưa ready.

Còn lại thì mọi thứ ổn.
Mẹ thấy mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của chị đều có chiều sâu, đều được sống (erlebt) một cách trọn vẹn.
Đều giúp chị hiểu bản thân hơn, thông cảm với người đời, mở rộng tâm hồn chị hơn.
Sự cân bằng giữa các hoạt động tinh thần và thể chất, nếu chị vẫn giữ được như bây giờ, sẽ rất tốt.

Trước mắt chị là 5,6 năm đại học.
Cuộc sống Sinh Viên là một cuộc sống trẻ trung, rộng mở, với rất nhiều điều thú vị.
Chị nhận ra và đang enjoy nó.
Hôm qua chị chạy vội xuống lấy salat, đem lên nhà vừa ăn vừa học tiếp.
Anh Tutor là người Việt. Chị khen anh ấy giải thích dễ hiểu.
Thật tốt là ở đó chị gặp nhiều bạn bè chị đánh giá, trong đó có vài người Việt.

Đó đồng thời cũng là môi trường có chút challenging cho những người hơi tham vọng như chị.
Sẽ có nhiều người giỏi. Họ nhanh và giỏi.
Tính chị lại hơi giống mẹ hồi còn trẻ, dễ cuống.
Nên bố mẹ cứ hay nhắc chị, mình cứ làm cái gì vừa sức, không cần xuất sắc, nhưng đều đặn, thì dù có chậm hơn,
cuối cùng mình vẫn đạt được điều mình muốn.
Chậm 1, 2 năm ok. Thà chậm, mà mình ổn cả về thân lẫn tâm, sống trọn vẹn từng giờ, còn hơn nhanh mà hụt hơi.

Mà chị biết không, chị mà thấy ai bảo họ biết này biết kia, làm được này làm được kia,
thì chị cứ lên tiếng thật to và rõ ràng cho mẹ “oh thế à, mình không biết, mình chưa hề làm”.
Cả hội xung quanh sẽ thở phào nhẹ nhõm đó hahah. Vì họ thấy họ không phải người duy nhất không biết.

Chị cứ túc tắc, nhỉ, mọi thứ đều sẽ luôn đến đúng thời điểm, tương xứng với công sức tinh thần chị bỏ ra.

Tạm vậy nhỉ, chị thấy mẹ viết đủ chưa?
Mẹ thấy chị cứ tằng tằng tiến vào tuổi mới như thế này, là quá đủ, không cần chúc chị thêm cái gì.

Ah, cái thằng em chị ấy mà, tuy nó hơi hôi, nhưng nó quý chị lắm.
Rồi 2 năm nữa nó cũng sẽ là sinh viên giống chị.
Chị học tôn trọng nó như một tân sinh viên từ bây giờ là vừa.

Mà công nhận … cái thằng em của chị ấy, lắm lúc hôi kinh.