SN Chị

Sắp sang tuổi mới, chị lại muốn bố mẹ viết cho chị cái gì đó.
Viết khơi khơi bạ đâu viết đấy thì mẹ viết nhanh.
Nhưng viết lại phải theo chủ đề thế này, cũng phải nghĩ ngợi tí.

Năm vừa rồi chị có rất nhiều trải nghiệm, và có vẻ mỗi trải nghiệm đều cho chị một bài học nho nhỏ nào đó.
Mẹ còn nhớ hôm chị ngồi khóc khi biết về kết quả thi tốt nghiệp.
Điểm của chị ok, tốt, nhưng không tốt như chị chờ đợi.
Và nó lại còn kém hơn những bạn bình thường học vẫn kém hơn chị.

“Tủm từ trước tới giờ được coi như là người khá trong chuyện học hành.
Giờ Tủm không biết Tủm là ai nữa.”…
Có vẻ chị đã bước qua cái ngưỡng nho nhỏ này, và thay đổi định nghĩa về bản thân.

Coi mình là thông minh, hay học giỏi ấy chị, nó tạo một rào cản lớn lắm.
Trong khi mọi người vẫn mở lòng, mở tai để học, để phát triển,
thì ta đứng tại chỗ, hoặc tiến rất ít.
Nhiều người giỏi trong trường phổ thông, hoặc khi còn bé, có một cái kiêu tiềm tàng.
Nên mẹ không mong các bạn giỏi, chỉ cần các bạn trung bình khá, để học còn thấy vui.
Kiến thức học trước sau cũng vào, nhanh chậm chỉ vài tháng 1 năm,
còn cái kiêu này, nó hãm chân ta chục năm, thậm chí cả đời.
Nếu chị thoát được, hoặc không bị dính cái kiêu này, mừng cho chị.

Mẹ thấy chị phát triển hài hoà, thể chất và tinh thần.
Tinh thần chị đôi lúc loay hoay, hay hoảng một tí, giống mẹ hihi.
Biết tính mình vậy, những lúc đó cứ dừng lại một chút, để năng lượng trời đất có chỗ giúp mình, rồi sẽ ổn.

Chị đánh giá được sự có mặt của gia đình.
Mẹ nhận thấy bây giờ ở nhà chị thường vui. Hầu như ít thấy chị buồn.
Đó là cái mẹ đánh giá.
Cuộc sống ai cũng có lúc này lúc kia, và rất tuyệt nếu biết gạt cảm xúc riêng ra bên để enjoy sự có mặt của người khác.

Trường đại học là một môi trường rất thú vị.
Chị đã không đặt áp lực lên bản thân, từ từ làm quen, từ từ mở rộng.
Như bố với mẹ có nói nhiều lần với chị, nhanh hay chậm cũng chỉ khác nhau 1,2 năm.
Cứ từ tốn bước, enjoy từng bước, rồi chị sẽ đạt được những gì khả năng của chị cho phép.
Chị có rất nhiều bạn tốt, bạn hay, bạn thú vị.
Chị đánh giá được cái hay của từng người, đánh giá được sự có mặt của họ trong cuộc sống của mình.
Ở điểm này mẹ cho là chị có rất nhiều may mắn.

Môi trường của chị có nhiều bạn trai,
chắc sẽ có vài bạn trai thích chị, thậm chí có thể nhiều.
Khó đó chị ạ. Không có ai thích mình cũng dở, mà có nhiều người thích mình cũng không hay.
Mẹ nghĩ là chị biết đánh giá và tôn trọng tình cảm họ dành cho mình.