Đầu óc lung bung, mờ mờ mịt mịt.
Ngồi phét lác cái.
Bảo mình phét lác, bởi những gì mình viết ra, là do mình nghiệm ra,
chứ không có nghĩa mình đã làm được.
Nói đúng hơn, chỉ làm được chút xíu, thấy có ích chút xíu.
Thích viết vì nó không chỉ còn trên bề mặt câu chữ, đã có chút thực hành trong đó.
Sáng nay có đọc một bài nói về sự thành đạt.
Lại lẩn thẩn nghĩ mình nghĩ gì về sự thành đạt.
Các bạn trẻ giờ đến tuổi phải quyết định học gì, sẽ làm nghề gì.
Cả hai bạn nhà mình đều lấn bấn và có mâu thuẫn giữa “tôi thích” và “tôi muốn thành đạt”.
Rồi các bạn nghĩ ung hết cả não về cái sự “thành đạt” này.
Các bạn cứ vài ngày sống “bình thường”, học bình thường, rồi đùng một hôm lại loay hoay, lại ngờ vực.
Hôm trước nhân lúc chị Tủm đang cơn loay hoay, mẹ nói chuyện vài câu với chị.
Mẹ bảo mẹ có cái tính hơi dở là không muốn bị nhìn xuống, bị khinh thường.
Và mẹ cố gắng từ xưa đến gần đây, chủ yếu để đạt tới một mức mà mình được tôn trọng, chứ không phải vì mẹ thích đạt được cái này cái kia.
Nếu con thấy con sống ok, chả bị ảnh hưởng gì khi bị nhìn xuống,
thì không cần phải đạt được những thứ mà người đời muốn đạt.
Còn một khi còn khó chịu, thì nên cố gắng.
Cuộc đời luôn là một tập hợp những thoả hiệp (compromise), nên biết mình, biết xã hội mình đang sống, một cách rõ ràng để quyết định chỗ nào mình cần bỏ công sức, thời gian, chỗ nào không.
Chỗ nào mình có thể thay đổi, chỗ nào mình không thể thay đổi thì nhắm mắt mà chấp nhận.
Và – mẹ ranh mãnh nhìn chị – nếu nghĩ mình thông minh ấy, thì mình phải thấy mình hài lòng.
Còn nếu thấy mình không hạnh phúc, hài lòng, thì hãy cố gắng tiêu hoá cái sự thật, rằng cái “thông minh” của mình nó lùn lắm, đừng tin 100% vào nó nữa.
Cần quyết định gì thì suy nghĩ một phần thôi, rồi tung xu, heheh.
Chị cười, mắt trông hoang mang tợn.
Kiểu hỏi mẹ thì thà hỏi đầu gối còn hơn, rồi quày quả đi lên nhà, học tiếp.