Người dưng

Hôm nay đi Wallberg, một ngọn núi quanh Tegernsee.
Mình quay rất nhiều những đoạn video ngắn, sẽ bắt chước chị Tủm gộp chúng lại thành một kiểu video album, có nhạc.
Quay bằng máy canon bình thường, thấy rõ chân tướng khuôn mặt mình. Hahah, không dễ chấp nhận được tình trạng hiện tại của bản thân.
Các bạn mình say mê dùng mobile để chụp để quay, cũng là chuyện bình thường.
Mình cũng thích nhìn hình mình đã được chỉnh sửa. Tuy vậy, vẫn biết đó không phải là mình.

Sáng nói chuyện với mẹ trước khi đi.
Bà có vẻ buồn. Ông tỉnh táo ra, nên cũng phức tạp hơn.
Tối qua ông ngồi ăn cơm, bát cơm được xới ông xẻn ra cho chị Loan một nửa, cho bà một nửa.
Chị Loan ăn, còn bà đổ lại không ăn.
Ông dỗi, không ăn nữa, lên nằm, không uống thuôc, rồi đi ngủ.

Không hiểu ông muốn bày tỏ gì qua cái việc sẻn bát cơm ra như thế.
Ông hay có kiểu làm rồi bắt người khác phải đoán ý, đoán không đúng ông giận, để bụng.
Giờ lại tới tuổi già, hay tủi thân, hay dỗi.

Lúc mới nghe mình nghĩ đơn giản, nghĩ ông chỉ muốn bày tỏ tình cảm với hai người phụ nữ đã chăm sóc ông,
không ăn là coi như từ chối lời cảm ơn.
Nhưng có thể mình nghĩ quá đơn giản.
Mẹ mình sống với ông lâu, có những ẩn ức khiến bà có thể nghĩ khác đi.
Mà nếu bà nghĩ ông hàm ý coi chị Loan như bà hai, thì bà chắc sẽ rất tủi thân.

Mẹ mình cũng khổ.
Để xem mai kia bà nghĩ gì, muốn làm gì.
Bà đã từng muốn đi khỏi nhà cho khuất mắt, khỏi nhìn ông quý giúp việc mà hắt hủi bà.
Ông hắt hủi không hẳn vi ghét, mà lại cũng vì nhiều ẩn ức chồng đống tháng ngày.

Nếu bà lại muốn bỏ nhà đi, mình cũng có thể hiểu.
Hai con người đó, hầu như không có điều kiện nhìn thấy nhau, mà chỉ toàn qua lăng kính của tầng tầng lớp lớp ẩn ức.
Chỉ có buông bỏ, coi nhau như người dưng, vì tình thương mà chăm sóc nhau, sẽ đỡ khổ hơn.
Thậm chí, còn có thể hạnh phúc.