“Mẹ phải đi nghe Pháp nhé” – bà nói, giọng nhẹ nhàng.
Tuyệt rồi, với bà bây giờ, bất cứ cái gì giúp bà không bị quẩn quanh những cảm xúc giận dữ lo lắng là tốt rồi.
Nghe Phật Pháp là tạm ổn, không quan trọng nghe ai.
Viết bài với cái tựa “Buông bỏ” trên FB, đọc cmt mình biết người đọc không nghĩ như mình.
Mà cũng không tránh được.
Mình sang đây mắt tròn mắt dẹt nhìn cách làm việc của các bạn Đức,
học mãi mới đi song hành được cùng các bạn ấy.
Đồng thời ngấm cách tiếp cận của họ. Hai chục năm có lẻ.
Mình bị ảnh hưởng nhiều, cách suy nghĩ tự dưng cũng khác.
Câu mình nói người phương đông hiểu theo một kiểu, người phương tây hiểu theo kiểu khác.
Đúng là người phương tây thiên về doing.
Họ ít ngồi nghĩ ngợi triết lý như người phương đông.
Kiểu nghĩ ngợi trầm lắng của phương đông, thực ra rất ổn nếu người phương đông không nhao theo cuộc sống vật chất ồn ào giống phương tây.
Nhưng một khi đã nhao theo, đã muốn là một người thành công trong đó, thì phải học họ doing một cách chủ động.
Khi đã thành công, đã có sự tự tin nhất định, để không phải nhao theo nữa,
lúc đó cái trầm lắng bản chất của phương đông lại rất có giá trị.
Ta chỉ phải đem ra dùng, chứ không phải học abc như các bạn nữa.
Hihi.