Buông bỏ

Tuổi mình nhiều người bắt đầu học buông bỏ.
Thường phải có đủ rồi (chủ quan), đạt đến cái gì đó rồi (chủ quan), người ta mới bắt đầu nghĩ đến buông bỏ.
Vì lúc đó người ta nhận ra một cái đích khác – sự nhẹ nhàng về thân tâm.

Nên thực ra khi ta đã nghĩ đến buông bỏ, là ta phải tự chúc mừng nhỉ, heheh.

Bạn bảo “muốn buông mà sợ buông xong thì mọi cái thứ trong đống đó lại đổ huỵch vào đầu mình kiểu gậy ông đập lưng ông.”.

Buông có nhiều kiểu buông, kiểu buông của bạn mình nghĩ liên quan đến buông trong tâm, không chỉ là buông bên ngoài.
Tiếp xúc với bạn mình nghĩ bạn là người quán xuyến, có việc là xắn tay vào làm, làm với sự tự nguyện, có trách nhiệm.
Trong một xã hội/gia đình có nhiều người giống bạn, thì con thuyền cứ thế đi băng băng, mỗi người tự gánh lấy phần vừa với sức của mình nhất, không ai thảy cho ai, không ai là gánh nặng cho ai. Mọi người đều vui vẻ thoải mái.

Còn trong xã hội/gia đình nhiều người chỉ nhăm nhăm nghĩ đến comfort cho riêng mình, nhăm nhăm làm theo ý mình, bạn sẽ là người mệt.

Bỏ thì tất nhiên mọi thứ sụp rồi. Nhưng giữ thì mình sụp heheh.
Nên trong tình huống đó chắc phải phân ra thứ tự, cái gì rất quan trọng, cái gì quan trọng ít nhất.
Và bỏ cái ít quan trọng nhất. Bỏ là phải bỏ một cách có kế hoạch, có suy nghĩ trước sau, bỏ lúc nào, bỏ có bàn luận với người liên quan, cái gì sẽ xảy ra, hậu quả sẽ thế nào,….

Thế mới biết, cùng từ buông bỏ, cũng có dễ có khó.
Người ít phải chịu trách nhiệm dễ buông nhiều thứ hơn.

Đó là thuộc về doing, còn một sự bỏ liên quan tới feeling.
Vẫn làm những thứ cần làm, nhưng bớt chấp vào kết quả.
Tức lúc cần thì vẫn khuyến khích con học, nhưng con không học thì không bức xúc.
Con điểm kém thì cũng không bức xúc, chỉ bình tĩnh thúc thêm hahah.
Chỉ là một ví dụ mà ai cũng đã từng trải qua.

Cái sự tưng tửng trong tâm lý, đem lại nhiều kết quả hơn là mình có thể nghĩ.
Người tin tâm linh thì hay bảo : Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Cứ làm, cứ bắt đầu, cứ tiếp tục, cứ cố gắng, nhưng luôn để một space (trong tâm tưởng) để sự việc đó tiến triển theo ý trời.
Cái space này, nếu không có, thì trời có muốn giúp cũng không giúp được.
Giống con suối bị tắc ấy, nước không thể chảy, thì dềnh ứ, bẩn đục không thể trong.

Khi có space, mọi thứ ta làm bỗng có một màu sắc khác,
cứ vừa làm vừa nghe ngóng, để ý, xem cái gì sẽ đến,
cái gì biến chuyển, trong ta và trong người xung quanh.
Rất là hay. Sự biến chuyển, biến động, khi ta chủ động chờ đón, thực ra rất lung linh, đầy sự bất ngờ.
Qua doing và feeling, cái space đó giúp mình tiếp xúc với một cái gì bao trùm hơn, rộng rãi hơn.
Về lượng thì không có gì thay đổi, nhưng về chất thì thật sự là khác.

Phét lác trước khi bắt đầu làm việc.
Vui được nói những chuyện này với các bạn cùng lứa hihi.
Chỉ là trao đổi những suy nghĩ mang tính chủ quan thôi.