Tuổi buông bỏ

Gọi điện cho bà. Mọi sự tạm ổn.
Bảo bà hôm qua con nghe vài bài sư cô Hương Nhũ nói chuyện, thấy hay thế.
Mà người nghe có đủ già trẻ lớn bé, cả đàn ông đàn bà, người lành người tàn tật, đủ mọi tầng lớp.
Bà thích thú “ah con có nghe à? Hôm qua bà nói con mới biết về sư cô à?”.

Hihi bà chỉ xem tivi, không biết về mạng, nên thông tin khá hạn hẹp.
Không hiểu ai đó cài cho bà một cái app trong máy tính, gọi là giảng pháp.
Thế là thỉnh thoảng cụ mở ra nghe.

Trao đổi ngắn gọn vài câu, bảo thôi con hỏi thăm thế thôi, bà nghỉ đi nhé.
Bà nói vuốt theo, ừ thôi nhé, “con chịu khó nghe sư cô giảng nhé”.

Heheh, nghe bà dặn thấy vui,
nhưng mình biết là mình sẽ không nghe, hoặc có thì chỉ thỉnh thoảng.
Nhưng sẽ lượn lờ qua hàng ngày, biết chút chút để tiếp chuyện bà.

Hồi xưa đọc nhiều nghe nhiều, giờ chuyển sang thực hành những cái đã nghe đã đọc.
Thực hành được xíu xíu, đọc 10 thực hành 1.
Thực hành chậm như con sên, tiến 1 bước lùi 0,99 bước.
Tuy vậy được 0,01 cũng vẫn thấy vui.

Giờ vẫn hì hụi đọc tiếp, nhưng đọc cái khác, mỗi thời điểm lại có cái lôi cuốn mình,
để vài năm nữa đủ về lượng, lại tập trung thực hành,
để được dù 0,01 vẫn thấy vui.

Đời là chuyến du lịch dài ngày, nhỉ. Heheh.

Ah lúc nãy ngồi ăn trưa cùng bạn chồng dưới bóng cây,
mỗi người ôm một tô salat,
bỗng thấy mình đúng là tới tuổi buông bỏ,
bỏ được cái gì, thênh thang thêm cái đó,
Thêm vào cái gì, nặng thêm, lê lết thêm cái đó.

Ăn là một ví dụ rõ ràng và chứng tỏ “nhân quả hiện tiền” nhất heheh.