Dynamic flow

mình thấy cuộc sống dưới con mắt của mình flowing hơn nhiều là trong con mắt của nhiều người.
Mình viết thường về một nhát cắt nào đó. Nhưng khi con chữ vừa hiện hình, mình biết nhát cắt đó đã thuộc về quá khứ.
Những gì xảy ra, những gì mình nghĩ, đã không còn là hiện tại.
Chúng đã được cảm nhận, chúng đã làm xong nhiệm vụ.
Có lẽ khi về già, mình sẽ quay lại đọc, như đọc của một người lạ, thậm chí còn bàn luận về chúng trong một kênh youtube nào đó của mình.

Từ giờ đến đó, nhiệm vụ của mình là giữ cho cơ thể khoẻ mạnh,
giữ cho cái đầu minh mẫn nhạy bén,
và enjoy, đơn giản là enjoy, tin cậy dòng chảy và enjoy.

Hiện tại, chuyện bà nghe Phật Pháp hàng ngày làm mình vui.
Bà nghe từ lâu rồi, lúc có lúc không,
nhưng tâm bà vẫn bị lao xao nhiều,
lao xao vì hận, lao xao vì suy tính tiền nong.

Giờ mình quản lý tiền cho bà,
mỗi tháng lại thông báo tiền lương bao nhiêu, mình cho thêm vào bao nhiêu để cho vào tiết kiệm.
Số tiền không quá nhiều, nhưng đủ để bà cảm thấy yên tâm cả cuộc sống của bà cho tới lúc buông tay đã được bảo đảm.

Với ông, bà đã thông ra và yên tâm rằng bà đã làm điều tốt nhất cho ông.
Giờ đây mọi sự thuộc về mệnh của ông, mệnh còn ông sẽ sống, mệnh đã cạn thì ông sẽ đi.
Ngoài việc sống với nhau vui vẻ khi còn sống, bà không thể làm gì chống lại mệnh trời.

Chuyện chị gv, bà cũng đã hiểu ra với mình bà và ông là ưu tiên đầu,
còn người giúp việc chỉ là người làm, luôn có thể thay bằng người khác.
Chỉ cần hiểu người mới chưa chắc đã khá hơn người cũ, người ta sẽ bớt loay hoay hơn.

Có thể đây chỉ là cảm nhận chủ quan của mình, chứ chưa chắc bà đã thay đổi.
Thời gian cuối mỗi khi bà sa vào cái giận của bà, mình lại đổi hướng.
Nhấn đi nhấn lại vào cái viễn cảnh của cả loài người trong vài tháng tới,
Vào cái gọi là “thanh lọc” trong thời mạt pháp,
ai sẽ còn lại, ai sẽ đi, phụ thuộc nhiều vào tình trạng tinh thần của người đó.
Giận dữ, hận thù, lo lắng đều là những năng lượng xấu, không thể giúp ta tồn tại qua đợt thanh lọc này.
Cái “doạ dẫm” này của mình cuối cùng cũng tác động lên bà.
Nhờ có đợt Covid này, và các con số đưa ra trên tv hàng ngày,
mà người ta bỗng nhận ra nhiều thứ, cái màng mê muội được gỡ bỏ dần.

Nên chưa chắc Covid đã là dở.
Con người cần tỉnh ngộ lại.

Quay lại cái title “dynamic flow”, mình sẽ vẫn tiếp tục viết về các snapshot, mảnh cắt.
Chỉ cần nhớ, chúng mang tính thoáng qua, và đã thuộc về quá khứ.