Bà độc thoại (2)

Mình lại để cho bà độc thoại,
không quá muộn, nhưng đủ muộn để tâm mình giờ đây bất ổn.
Hôm trước là độc thoại về ông và anh trai.
Hôm nay là độc thoại về chị gv.
Chị ấy về quê hôm nay mới lên.

Sự ấm ức bị dồn nén,
Bà cảm thấy chị ấy khinh bà.
Chị ấy vào bv nghe ai đó nói về gia đình mình.
Anh gv trước đã kể khá nhiều chuyện không đâu vào đâu.

Mình thì lường trước những chuyện này,
tầng của những người gv chỉ có vậy, họ cần đem cái khổ của người khác, gia đình khác ra để an ủi mình.
Họ cần đổ lỗi lên ai đó, cần nói xấu ai đó, để bớt những bức xúc họ phải chịu.
Mình lường trước nên mình không bức xúc như bà.
Vả lại người bị nói xấu nhiều là bà, chứ mình chưa bị.
Nếu mình cũng bị bôi xấu như bà, chắc mình cũng điên lắm.

Và bà rất giận.
Chị gv cũng rất dở, cứ mỗi lúc cãi nhau lại lôi những chuyện cũ đó ra nói.
Tầng của chị ấy thôi. Hành động hàng ngày, hàng giờ hiện tại, quyết định ngày giờ của tương lai.

Cái giận đó đổ hết lên mình heheh, gào lên dữ dội khi mình có câu gì đó đại loại để xoa nhẹ tình thế.
Cũng giống hệt bà giận ông thì đổ hết lên mình.
Vì có ai nghe bà đâu, ngoài mình.
Hôm nay tới thời điểm bà bị miên man trong dòng chửi, mình bỏ điện thoại ra ngoài vườn để bà nói chuyện với chim chóc.
Vì chắc chắn mình sẽ bị bất ổn nặng nếu hôm nào mình cũng bị xáo lên thế này.
Thực ra bất ổn rồi, nhưng chưa đến nỗi điên heheh.

Mình nhận ra, dù mình có khen bà 5 câu, mà chỉ 1 câu không phải chê, mà chỉ là “bênh” ai đó trong số vài người bà có vấn đề, là mọi thứ sổ toẹt.
Heheh, sao bà không thể nhận ra là con gái bà rất đánh giá và biết ơn những gì bà giúp con cái nhỉ,
bằng cách giúp ông, bằng cách giữ sức khoẻ cho bản thân,
bằng cách cố sống hoà bình với chị giúp việc.

Bà bị bệnh tâm lý.
Mình biết mình không chữa cho bà được.
Nhưng không hiểu những trận độc thoại này có giúp bà tí nào không nhỉ?
Cái túi hận ông không giảm,
túi giận con trai không giảm,
giờ thêm 1 túi hận càng ngày càng cao lên.
Và túi hận của chị gv lên bà nữa.

Chúng ta ngu cả cục hahah.
Sống được có mấy nả, cố mà nhồi nhét cho thật chật căng vài túi hận.
Để kiếp sau dùng thoải mái.