FB bắt thay giao diện mới, nhìn quái quái heheh.
Để ra 3 phút nhìn một lượt cho quen, chỗ nào có cái gì.
Về cơ bản thì vẫn như cũ, cái gì ra cái nấy.
Nhận thấy trong người vẫn gợn lên đôi chút cảm giác xốn xốn.
Một cảm giác quen quen.
Lần đầu mình nhận ra mình bị nhồi lên nhồi xuống với sự thay đổi liên tục là ở chỗ làm.
Có một sự cải tổ toàn diện nào đó, cả trong team, trong quy trình làm việc lẫn trong product.
Mà cũng chỉ trong team mình, vốn là team hay đi trước về mọi thứ, các team khác vẫn bình thường.
Mình cảm thấy mình bị nhồi lên nhồi xuống, chưa kịp làm quen với cái này cái khác đã ập đến.
Lúc đó vẫn đang trong thời gian mình muốn tập trung năng lượng cho gia đình con cái, công việc là prio 2.
Thấy tâm lý của mình bất ổn quá, bèn nói chuyện với sếp lớn bảo mày đổi cho sao sang team khác đi, tao thấy mệt mỏi với quá nhiều thay đổi.
Sếp trực tiếp bèn gọi điện hỏi thăm, nghe mình nói xong ông ấy bảo ừ, đúng là mỗi người một khác.
Có những người thích sự thay đổi, càng nhiều thử thách, càng nhiều thay đổi, họ lại càng thích.
Không thuyết phục hay phản đối, ông ấy bảo thôi mày làm tiếp 1,2 tháng để tìm người, sau đó nếu mày vẫn thích đổi thì ta sẽ đổi.
Trong 1,2 tháng đó cả team có ngầm thay đổi gì đó, để mình bớt bị cảm giác nhồi lên nhồi xuống quá nhiều.
Nên đến giờ vẫn ở trong team.
Thậm chí đôi khi còn vui là có team, và cũng đôi khi nhận thấy team vui vì có mình heheh.
Mình chỉ còn nhớ hình ảnh mình ngồi bên cửa sổ nói chuyện với sếp, không nhớ chi tiết sếp nói gì.
Nhớ lúc đó trong đầu mình có hình ảnh một cái thuyền chòng chành giữa đại dương, nhồi lên nhồi xuống theo sóng gió.
Có vài người tóc bay phần phật đứng đầu thuyền, thuyền càng nhao lên thụt xuống, họ càng phấn khích, đôi mắt sáng nhìn về phía trước không sợ hãi.
Hehe, sau đợt đó mình học được đôi chút cách đối mặt với sự thay đổi dồn dập.
Để tâm thả, càng bớt bám víu càng tốt. Những cái cũ cứ để nó qua, rồi cái khác sẽ đến thay thế.
Nếu ai có được sự tin tưởng vào trời đất, quá trình này diễn ra dễ hơn, chỉ cần chút tỉnh thức,
Sự tỉnh thức không cần nhiều, nhưng phải miên miên,
đủ miên miên để những nỗi sợ hãi do cái thói quen “lo lắng cho tương lai” của mình tạo ra nó không nhấn chìm mình.
Những lo lắng đó phần lớn là do tự tạo, chúng không có thật, chưa xảy ra và khéo sẽ không xảy ra, nhưng chúng ngốn ngấu năng lượng của mình ghê lắm.