Bỗng hôm nay mình nhận ra rằng,
mình sẽ không thể cải thiện tinh thần của bà, nếu bà không đủ ngộ tính để nhận ra và thay đổi chút xíu cách nhìn.
Với cách nhìn “tôi hoàn hảo, chỉ hoàn cảnh và con người xung quanh vùi dập tôi”, người ta khó vui lên.
Dù sống ở đâu, với bất cứ ai, đều sẽ rất miserable.
Mình hy vọng bà không cực đoan đến vậy, chắc vẫn có những moment bà nhìn ra điểm tốt ở những người xung quanh,
nhìn ra những điểm ở bản thân làm cuộc sống của bà mệt mỏi đến vậy.
Mình cũng hy vọng những moment sáng láng như vậy sẽ nhiều hơn lên.
Tuy vậy giờ đây mình không đặt mục đích kỳ vọng gì nữa.
Thậm chí nếu bà rời khỏi thế giới này với tâm thế hiện tại, vẫn đầy hận thù giận dỗi, mình cũng không áy náy.
Có thể kiếp sống này của bà dành để trả nghiệp,
hoặc để tích đủ khổ đau làm chất liệu cho kiếp sau,
hoặc bà là một soul còn trẻ, vẫn cần trải nghiệm nhiều, đau khổ nhiều…
Mình có mắt như đui, chả nhìn thấy gì ngoài những thứ sờ sờ hiện ra trước mắt.
Kể cả những thứ sờ sờ hiện ra đó, mình cũng chỉ nhìn thấy một aspect rất nhỏ, phiến diện.
Dù sao thì giờ mình không còn hối hả muốn làm bà “tỉnh ngộ”.
Không còn hối hả sợ hết ngày hết giờ. Sợ bà đi về cõi bên kia với một tâm tư nặng nề.
Cái chữ “buông”, nó nghe thật là buông. Bõm, xong.
Vậy mà khó. Liên quan mật thiết đến ngộ tính.
Bà giận chị gv, chắc nhiều lý do, có lý do cho rằng chị ấy được mọi người quan tâm ưu ái hơn.
Mình đã để ý luôn gọi cho bà trước, nói chuyện nhiều như có thể, rồi mới gọi chị ấy, vắn tắt tình hình, đủ ngắn.
Nhưng dù mình có cố gắng đến mấy, thì hai con người này vẫn gườm nhau khó chịu.
Các bạn cùng lứa của mình chắc đều trải qua đận này,
Chắc đều đã hiểu, đôi người đã chán đến tận cổ.
Mình sẽ để ý để không để mình chán.
Nếu sự hiện diện của mình có gì đó tốt cho 2 người đó, thì tốt.
Không thì cũng ok.
Ngộ tính của nhiều người, chỉ có vậy ở kiếp này.
Đòi hỏi lắm, hoá ra bảo ông trời quá dở. Heheh.