Sáng nay nói chuyện với anh giúp việc, vì cho ông ăn mắm tép + thịt mà vết thương của ông bị chảy nước.
Khổ thân ông, người xung quanh chăm khéo thì người bệnh sẽ đỡ rất nhiều.
Mình nói với anh giúp việc, có gì mình làm sai thì sửa thôi, chứ đừng nói lại với anh trai mình, tránh hiểu lầm trách móc nhau, hố ngăn cách mẹ con vốn đã có, đừng làm nó sâu thêm.
Tiếp xúc nhiều với người ở VN, mình lại thấy rõ thêm cái may mắn của mình,
Mình hầu như không bị trách móc phê phán. Nếu thỉnh thoảng con cái có phê này phê kia, thì cũng là những tật mình biết rồi, với mình là cơ hội để xin lỗi nên nhận vui vẻ, nhận ngay.
Và cũng là cơ hội biết cái bức xúc của các bạn để giúp các bạn biết chấp nhận hơn, biết thông cảm hơn với bố mẹ, với người xung quanh.
Bạn chồng chấp nhận con người mình, cả tốt cả xấu. Sự chấp nhận này không làm hỏng mình. Mình luôn biết hai mặt của con người mình, nên rất đánh giá mọi sự chấp nhận. Cả ở chỗ làm cũng vậy, các bạn cũng chấp nhận và cho phép mình bộc lộ con người thật của mình.
Chính vì vậy mà mình cũng có xu hướng chấp nhận những người xung quanh. Lỗi thì ai cũng có, sai thì ai cũng có. Có lỗi có sai thì nhận biết rồi tập trung vào sửa. Không cần phải ân hận hay trách cứ nhau.
Mình vẫn thấy đây là may mắn hi hữu mình được chăm sóc bố mẹ mình, dù từ xa và gián tiếp. Hệ thống mua bán nhanh nhạy ở VN, dịch vụ rất có sẵn ở VN cho phép mình làm chuyện đó.
Hôm qua nhờ một cô bé tìm rau ngải và lá lốt lên bóp lưng cho bà. Không hiểu cô ấy có làm được không.
Mình muốn có một mạng lưới những người giúp việc mình tin cậy ở nhà.
Họ không chỉ giúp mình chăm sóc ông bà, mình cũng muốn giúp họ.
Mình muốn những người xung quanh mình có được cảm giác đó – được tin cậy, được tôn trọng, thấy mình có ích, thấy mình đường hoàng và xứng đáng.