80%

cái tính chi li của mình áp dụng trong mọi thứ, trong đếm buồn đếm vui, đếm tiền, đếm thời gian, đếm tâm sức.
Cái đếm đầu tiên có lẽ liên quan đến chuyện ăn uống của Tủm.
Tủm vốn ăn ít, cô ấy ăn như mèo, vừa chậm vừa ít. Tuy vậy từ bé cô ấy đã ăn với sự ngon miệng thấy rõ, kiểu enjoy.
Mình cũng không ép Tủm ăn nhiều, nhưng vẫn đặt ra một lượng tối thiểu cần ăn trong 1 bữa.

Do một lý do nào đó, khi mình đã múc phần ăn ra bát là tìm mọi cách để con ăn hết, không phải đổ đi.
Chắc trong thâm tâm mình vẫn tham, ham hố, nên bao giờ cũng múc nhiều hơn mức con có thể tiêu thụ.
Thế là 80% của bát bột bay rất nhanh, còn 20% còn lại cần gấp đôi thời gian, thậm chí gấp 3, dây dưa mãi không hết một thìa.
Không những mất thời gian, mà con cũng không vui, mẹ cũng không vui.

Sau, chẳng biết sau bao lâu, mình quyết định múc ra bớt đi, bớt đi 4,5 thìa.
Thế là ăn rất nhanh, ăn xong con cũng vui, mình cũng vui, hài lòng cả đôi bên.
Chuyện ăn uống của các bạn vì thế luôn khá nhẹ nhàng, vui chứ ít khi căng thẳng.

Quy tắc này về sau mình áp dụng cho nhiều thứ, cứ dừng lại ở 80%, tự dưng có không gian, dễ thở hơn nhiều.
Cũng không phải luôn áp dụng được ngay, mà đôi khi cũng trải qua giai đoạn bức xúc.
Kiểu ngu lâu học mãi không vỡ ấy, chẳng hạn những thứ như điểm số, độ học chăm chỉ, độ làm chăm chỉ, độ thu dọn sạch sẽ, độ nghe lời, …
Danh sách những “độ” này càng ngày càng rộng ra. Không còn chỉ liên quan tới các bạn trẻ, mà liên quan đến chính bản thân mình.
Tiếc là vài thứ vẫn không áp dụng được, kiểu dừng ăn khi đã đạt độ no 80% heheh.

Hôm trước thấy cô con gái có vẻ stress vì thi cử quá, lại kể lại chuyện cho ăn 80% bát bột của mẹ khi xưa.
Bảo chị nếu để được điểm XX con thấy stress quá, thì lấy 80% của XX thôi, đạt được đã là quá tốt rồi.

Nhà có hai đứa,
Một đứa toàn phải xui bớt cầu toàn điểm số đi,
Một đứa toàn phải khích cho nó động não tí,
Mà nó không chịu nhích ngón tay để động ! Dù cả thế giới này nói gì thì nó thấy nó động thế là đủ hehe