FB 2013 – 02 April

(Đăng FB 02.04.2013 / foto 05.2013)
Mẹ và Tí lăn lóc ốm đã hai hôm nay. Tí bắt đầu trước đó 3 ngày.
Nếu chiểu theo sự phát triển bệnh tật của Tí, mẹ sẽ có sáng hôm nay một chút pause, chiều lăn lóc tiếp.
Không dễ chịu, ho không ngừng và đầu long lên, người mỏi nhừ.
Chị Tủm đã tếch đi chơi từ hôm qua, đến Bống. Những dịp đến nhà nhau luôn là các kỷ niệm đẹp của các cô bé. Hồi lớp 4, trong lớp có đề tài : Em hãy kể lại kỷ niệm đẹp nhất của em trong năm, chị kể chuyện chị đến nhà Bống, mặc dù trong năm đó đi chơi xa với bố mẹ cũng khá nhiều.
Hôm chủ nhật cô con gái được trao nhiệm vụ vắt nước cam cho mẹ và em, rang cơm cho bố.
Mẹ và em Tí nằm ngả ngốn ôm nhau trên sofa, vừa nhiệt tình ho vào mặt nhau, vừa nhìn chị Tủm lăng xăng.
Chị lăng xăng hăng hái.
Chị mặc cái áo đỏ nhạt, ngắn cũn. Đó là cái áo chị rất thích. Thích nên mặc nhiều, giặt nhiều, là nhiều, nên lại càng cũn cỡn.
Mẹ lanh trí chơi trò mua cỡ to cho chị, để ngắn lại là vừa. Nhưng to thì chị lại không thích mặc, nên lại không giặt, không là, to vẫn hoàn to, dài vẫn hoàn dài. Heheh…

Dạo sao này chị và đám bạn gái của chị tẩy chay màu hồng, “màu quá baby” – các chị bảo thế.
Mẹ thì chả thấy gì khác giữa màu hồng và màu đỏ nhạt.

Chị hì hụi vắt cam, vỏ cam bày khắp bàn. Chị khá hơn thằng em ở chỗ biết cắt ngang quả cam. Thằng em không hiểu sao toàn cắt dọc. Mẹ cũng không nhớ mẹ có dạy anh cu chưa. Nhưng anh cu có sức, vắt mãi cũng xong, nên no problem.

Rồi chị rang cơm.
Thấy chị cho vào cơm rang toàn những thứ chị thích, chả có chút rau nào, mẹ hỏi chị làm cơm rang cho cả bố hay chỉ cho chị thôi. Chị biết mẹ hỏi đểu, ngúng ngoảy “mẹ…”.

Chị đi lại hùng dũng. Những dịp được giao việc trọng đại thế này, chị đi lại rất nghiêm trọng. Mặt mũi căng thẳng, từng bước sải dài quá nửa người chị, khiến người chị bị vặn chéo theo từng bước chân.
Người chị tròn quay, chưa đến nỗi lăn, nhưng rõ ràng cũng chả phải đi.
Chị làm mẹ nhớ đến hồi mẹ bằng chị, mỗi khi chạy lên cầu thang, cô Tần bạn của bà ngoại lại gọi với – Hà, chạy chậm chậm thôi… kẻo rơi mông ….