Cơ thể ông chắc mệt mỏi

Rất nắng, hoa nở rộ.
Vì covid nên chị nghỉ ở nhà, bố mẹ cũng làm việc ở nhà,
Trưa ăn xong bố mẹ đi dạo một vòng, bạn chồng chụp vài cái ảnh hoa có mình lem nhem trong đó heheh.
Không thấy có cảm giác căng thẳng vì covid.
Ngồi nhà làm cũng chỉ vì office vắng như chùa bà đanh, và thấy cũng nên hạn chế tiếp xúc, chứ không phải vì gì đặc biệt lắm.
Tuần trước đi mua 2 bọc giấy toalet và 1 gói gạo.

Vẫn cập nhật tình hình thường xuyên, và chuẩn bị tinh thần cho những ngày sắp tới,
nhưng không cảm thấy sợ hãi.

Lắm lúc thấy mình cứ lơ lửng lơ đễnh giữa các thế giới,
giữa Việt Nam và Đức,
giữa gia đình ở VN,
giữa gia đình ở đây,
không còn quá vướng mắc vào chỗ nào.

Nhìn ra, mỗi người có một số phận,
có một cuộc sống từ lúc sinh cho tới lúc chết. Sinh lão bệnh tử luôn có mặt.
Quanh đi quẩn lại bằng đấy những vui buồn, đau đớn, vật lộn.
Mình thương ông đang đau đớn mọi chiều. Cơ thể ông chắc mệt mỏi tuyệt vọng.
Dù mình có muốn giữ ông không bị quật lên quật xuống trong cái vòng xoáy bệnh tật này,
thì mình cũng không làm được.
Cái guồng nó thế rồi, ốm là phải đưa đi cấp cứu, vào cấp cứu là phải làm đủ mọi thứ,
rồi mổ, rồi đủ thứ. Hic, cơ thể ông, tinh thần ông mệt mỏi rã rời.

Mình chỉ còn bám lấy cảm giác dễ chịu của ông, mỗi khi được anh giúp việc đưa đi chơi trên xe lăn.
Là những tia nắng yếu ớt hiếm hoi trong cả ngày vật lộn tối tăm của ông.
Được anh gv khá hiền và điềm đạm, điều đó an ủi mình.