Bai bai

Vừa nói chuyện với ông anh họ, mẹ của anh ấy là chị của mẹ mình.
Cứ vừa kể chuyện vừa đùa “đấy, cô của anh đấy …”.
Heheh, kiểu nói của mình nếu ai không quen sẽ thấy láo và bất hiếu.
Mình dùng việc viết và việc nói như những công cụ để giữ thăng bằng tinh thần cho bản thân, để mổ xẻ những gì đang làm mình luẩn quẩn. Nếu qua đó đầu mình trở nên thông hơn, tinh thần mình trở nên sáng sủa hơn, thì mình còn áp dụng.
Anh ấy cứ cười phe phé. Còn hỏi thế em có nói chuyện với chồng em về bà không.
Mình bảo có chứ, em không nói chuyện với bạn ấy sao em giữ được thăng bằng?
Giữ những bực bội trong người đến một lúc nào đó nó sẽ thành một cục năng lượng đủ mạnh để lèo lái cảm xúc hành động của mình. Chi bằng nói ra, lúc nói ý thức để mình thật khách quan, nếu không khách quan được ngay lúc đó thì phải sửa sau đó, để đỡ nghiệp miệng heheh.
Với mình nghiệp nghĩ nặng tương đương nghiệp miệng.
Tránh nghiệp miệng để nhiều nghiệp nghĩ, chưa chắc đã là cách hay.

Nhận ra đôi khi cứ tếu lên có lẽ lại là cách hay nhất.
Chúng ta quá nghiêm túc một số thứ. Thật, đời ngắn bằng cái móng tay, cười tung hê lên cho nó sướng nhỉ.
Còn một việc quan trọng phải giúp bà rút khỏi nữa, rồi tếu thôi, cười thôi.

Cụ bị bùng nhùng trong đám rối ren dằng dợ lâu quá rồi,
Chắc quên mất thế nào là thơ thới, thế nào là vô lo,
Giờ chắc cụ lại đang lếch thếch chân thấp chân cao trên đường,
Loay hoay chỗ này chỗ nọ, người này người nọ, rồi tối về lại ôm chân kêu đau.

Buông bỏ thôi cụ ơi …. cắt thôi cụ ơi, bai bai cái lũ lừa đảo đó, quên chúng nó đi, không tiếc xót gì sất.
Chả đáng !!! Cụ nhể, heheh