Đôi khi thấy mình cứ luẩn quà luẩn quẩn,
hoặc chỉ làm những thứ mà framework cho phép,
hoặc làm rộng ra hơn, nhưng đi đâu cũng vấp vấn đề, cũng cần workaround (đi đường vòng).
Kể cả khi đi đường vòng, mọi thứ cũng vẫn bị khập khiễng sao đó, sẽ có điểm không đồng bộ.
Thấy cái sự luẩn quẩn, cảm giác luẩn quẩn nhưng không thấy bức xúc.
Có lẽ mình đã học để nhìn thấy mọi thứ chỉ như một vở diễn có mình trong đó,
Diễn thì cứ diễn, say sưa nhiều như có thể, nhưng vẫn giữ khoảng cách để biết mọi thứ chỉ là nhất thời, xảy ra để mình chiêm nghiệm một cái gì đó.
Cái gì nhỉ? Bài học đấy muốn dậy mình cái gì?
Mình đã từ lâu không đi theo lối mòn,
Xông xông đi con đường mình cho là đúng, kể cả khi (tưởng) chỉ có một mình,
Đã quen cảm giác cô đơn, nhu cầu được mọi người hiểu ngày càng giảm thiểu,
Đã quen cảm giác hay bị hiểu sai, không còn nhiều bức xúc.
Nói khách quan ra, mình may mắn có bạn chồng, có một hai người khác hiểu mình khá đúng, điều này nâng đỡ mình nhiều, cho phép mình đi con đường mình lựa chọn.
Và túm lại, vần đi vần lại, vẫn chỉ liên quan đến khả năng chấp nhận mà thôi.
Chấp nhận một cách tích cực, chủ động, không phán xét.
Chấp nhận được càng nhiều, càng toàn diện, tâm hồn càng rộng mở, càng nhiều space cho những hoạt động khác.