Về phép

Sắp đến lúc về VN, tâm trạng mình lại bị xới lên chỗ này chỗ kia, lúc này lúc kia,
Cái tĩnh thường ngày lại bị mất đi một chút.
Mình cần cái tĩnh này, không chỉ để làm việc mà còn để sống thong thả nữa.

Cuộc sống mang sắc thái lao xao chủ yếu vì thiếu sự tĩnh, chứ không phải vì có quá nhiều việc.
Đồng ý là có quá nhiều việc sẽ mất sự tĩnh. Lúc đó cần ngồi tĩnh lại (hehe) mà gạch bỏ đi một loạt thứ trên danh sách todo.

Tuần trước chị có hỏi mẹ sắp về VN rồi mẹ có vui không?
Mẹ bảo không, mẹ coi đó là việc phải làm, nên không nghĩ có vui hay không?
Chị bảo Tủm tưởng ở đây mẹ buồn,
Mẹ hơi bức xúc, bảo Tủm hiểu nhầm mẹ rồi.
Mẹ mà buồn thì mẹ đã quá vô ơn với bố, với các bạn, với đồng nghiệp, với đất nước này.

Không biết chị có nhận thấy sự bức xúc của mẹ không, chỉ nói “à Tủm hiểu sai thì bây giờ mẹ nói lại rồi”.

Nhận thấy Tủm nhiều khi hiểu sai bố mẹ, chắc cũng phải đến gần nửa.
Lỗi nhiều phần ở bố mẹ, thường tập trung nói vào những lý do gây xô xát, hoặc những lý do khiến mình ngăn cản chị làm cái gì đó, thường là những năng lượng tiêu cực, sợ sệt,… Khi nói thường trong trạng thái bức xúc.

Chúng ta phần nhiều rất kém trong kỹ năng trao đổi. Chúng ta hay lời qua tiếng lại trong bức xúc, dù nhỏ chưa đến mức cãi nhau, nhưng vẫn là bức xúc, qua đó đặt thêm chút năng lượng xấu lên những người xung quanh, gây thói quen xấu cho thế hệ đang lớn lên.
Cần học cách trao đổi hàng ngày, trong trạng thái hoà bình mở rộng. Trẻ con sẽ tự động có thói quen đó.
Đùa nhiều vào, cười nhiều vào, làm chuyện (tưởng) to thành chuyện bé, làm chuyện (tưởng) nghiêm trọng thành chuyện bình thường.

Dù bản tính thích đùa, thích cười, nhưng mình cũng có cái kiểu nghiêm trọng hoá trong nói năng này.
Về sau này biết thì kiềm chế lại, hoặc sửa ngay lại sau khi thấy mình nói quá sự thật, hay cách nói nghiêm trọng quá.
Sự hiểu biết tăng với tuổi tác khiến ai lên tuổi trung niên cũng nhìn sự việc nhẹ nhàng hơn, thấy nhiều thứ trở nên nhỏ, không đáng bức xúc.
Nhưng nói chung mình vẫn còn cách xa kiểu nói tưng tửng bình hoà nên có.

Lại quay lại chuyện về tết. Đúng là mình không có nhu cầu về trong thời điểm bây giờ.
Cái được (nếu có) duy nhất trong lần về này là tặng bố mẹ mình sự có mặt của mình.

Nếu thật sự có được điều này, nếu thật sự từng giờ từng phút được trải nghiệm trọn vẹn,
thì nó đáng giá tất cả những gì phải bỏ ra,
sự mệt mỏi stress trong công việc lúc trước/sau khi về,
đáng giá mọi tiền của, thời gian, sức khoẻ do đi lại,
đáng giá sự chịu đựng xa cách của gia đình mình, tới tuổi này bỗng không muốn để bạn chồng ở một mình lâu đến vậy.