Chị mời bạn bè đến chơi, thành ra bố mẹ và Tí dắt díu nhau đến Bamberg chơi chợ Noel.
Thành phố rất đẹp, cổ kính, nhỏ nhắn. Nằm giữa hai nhánh sông, với rất nhiều cầu nối hai bên bờ, thành phố được mệnh danh là Venice của Đức. Đi lại mấy cây cầu, xem tòa nhà thị trưởng nằm giữa dòng nước, tới gần tối thì lên thăm Dom. Trời hơi mưa và hơi âm u, nên ấn tượng chắc không đẹp bằng nếu trời nắng và ấm hơn. Mai bố mẹ sẽ qua Dom một lần nữa vào buổi sáng, hy vọng trời sẽ sáng hơn. Tuy vậy nếu mưa thì mình vẫn muốn đi lại. Cảm giác mình đang đi trên những viên đá được những người đàn ông đàn bà cần mẫn xếp lại từ hàng 6, 7 trăm năm trước khiến mình xúc động. Đời người không dài, tuy vậy đủ dài để người ta trải qua mọi sự sướng khổ, cách đây cả vài trăm năm đã vậy, vài ngàn năm đã vậy.
Và nếu thuyết tái sinh là có thật, thì một trong những người đó có lẽ lại sinh ra trong thời đại này, đang đi thăm những ngôi nhà hồi xưa họ từng sống.
Tí vẫn chịu khó đi chơi cùng bố mẹ, tuy vậy cậu không quan tâm tới những ngôi nhà và quang cảnh xung quanh. Với cậu mọi ngôi nhà giống hệt nhau. Hỏi Tí không cảm thấy gì đặc biệt khi nghĩ những hòn đá nơi đây đã được xếp lên cách đây vài trăm năm, cậu bảo thì bình thường mà.
Cậu sinh ra nơi này, cậu quen với những ngôi thành cổ từ bé. Còn mình tới 30 mới tiếp xúc với văn hóa châu Âu, mình vẫn không thể cảm nhận được con người đã có thể xây dựng những công trình đồ sộ đẹp đẽ đến vậy hàng vài chục thế hệ trước đây. Đây là ngôi thành cổ thứ ba mình tiếp xúc trong vòng 1 tháng.
Ăn tối ở nhà hàng châu á, có tên là Koi – cá vàng, ở gần rìa thành phố. Vào ngồi nghe người trong quán nói chuyện, hóa ra quán của người Việt. Đồ ăn khá ngon, mẹ ăn một đĩa rau xào với miến và đậu phụ, bố đặt đĩa cá xào rau, Tí đặt một bát mì. Cậu phục vụ gọi bạn chồng là anh, nhưng gọi mình là cô. Nghe hơi động lòng tí nhưng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mẹ cậu ấy chắc chắn trông sẽ trẻ hơn mình nếu nhuộm tóc. Nghĩ lại thấy thương phận người, chuyện làm đẹp, đáng ra là tự nguyện và đem lại niềm vui, nhưng chỉ vì định kiến xã hội mà đôi khi người ta bắt buộc phải làm. Mà, mái đầu bạc đẹp mà, tuổi già đẹp mà, nếp nhăn đẹp mà, sao lại phải lẩn tránh sợ hãi con người thật của mình đến vậy. Nhiều người nhờ nhuộm tóc căng da, trông có trẻ hơn 1, 2 chục tuổi, không nhất thiết phải gây áp lực lên những người muốn sống thật với tuổi của mình bằng những câu hỏi hay cái nhìn thiếu tế nhị.
Mà, mình không tin con người có thể hạnh phúc khi phải giả dối với chính mình. Mình nếu có nhuộm tóc, mình vẫn sẽ đeo tuổi thật của mình lên ngực, và sẽ luôn khen những người dám để tóc bạc, rằng nếu mình không nhuộm, tóc mình còn bạc hơn, chỉ để khuyến khích họ hãy sống như họ muốn thôi.
Dạo thêm một vòng trong chợ Noel rồi cả nhà bắt bus về nhà. Cảm giác là lạ, cứ nghĩ đang ở nước ngoài. Hồi đi Anh cũng hay đi tàu điện tối.
Phòng hotel rất rộng, rộng hơn bình thường.