Tự khen

Trời chuyển lạnh, vậy là có thể chuyển đám quần áo hè ra ngoài kho, rồi lại khuân đám quần áo đông vào tủ.
Mỗi mùa mình chỉ mặc đi mặc lại vài bộ.

Chỗ làm khá vắng, thứ sáu thường các bạn làm việc ở nhà.
Nhìn mình trong gương, cái áo cũ rích mua cách đây 4 năm ở chợ gì đấy gần Hồ Gươm.
Áo may ở trung quốc, chắc hàng chợ, giá phải chăng, trông khá thanh lịch, mặc nhẹ nhàng mát mẻ, tuy vậy mặc vào trông đứng tuổi.
Nhớ lúc mình mua, bà bán hàng hỏi bác mua thêm vài cái đi về làm quà cho họ hàng.
Hahah, chắc bà ấy tưởng mình đi từ quê lên,
Mình hay bị coi là dân quê, một phần vì quần áo không thời thượng, một phần vì vẻ ngố ngố chậm chạp, lại quá lễ độ xin phép , không tự nhiên xăm xăm như nhiều người khác.
Hôm đó mình mua 2 cái áo, 2 cái quần, đều kiểu quần áo thõng rộng rộng thoải mái.
Định mặc đợt nghỉ đó rồi để lại để mẹ mình mặc tiếp.
Nhưng bà không thích nên đem sang bên này, mặc tới xới cho tới giờ luôn.

Cái áo giờ đâm hợp với đám tóc nhiều sợi bạc của mình,
hơn 50 tuổi là đứng tuổi rồi, có tóc bạc là ok rồi,
các bạn chỗ làm của mình có vẻ thấy comfortable với đám tóc bạc của mình,
có lẽ giờ họ biết chắc về tuổi của mình.
Trước đây với mái tóc đen, có lẽ họ luôn băn khoăn không hiểu mình đã trên 40, hay vẫn còn trẻ, heheh.

Càng ngày mình càng được sống với being của mình ở đây,
tức chỉ cần hiện diện một cách authentic, mộc mạc, không cần cố gắng lăng xăng lao xao.
Lúc làm thì vẫn cố gắng thôi, tìm cách giải quyết các vấn đề nảy sinh,
Nhưng đó là sự cố gắng tìm tòi, chứ không phải cố gắng để chứng tỏ bản thân, về bản chất rất khác nhau.
Một cảm giác rất dễ chịu, khi cảm nhận được sự có mặt của mình được welcome,
vào một cuộc họp, một project, hay ở ngoài góc cafe.

Cảm giác này đến sau một thời gian dài làm việc,
đã có thời gian có nhiều bức xúc, nhiều hiểu lầm, nhiều trách cứ,
nhưng trong mọi thời điểm, mình đã luôn luôn để ý để được đúng là mình,
Cố gắng để không màu mè, không tỏ vẻ, có gì nói đó, bộc lộ hết yếu điểm của mình,
Để ý để không bè phái, không tham gia nhóm này nhóm kia, không đổ lỗi, nói xấu ai sau lưng
bền bỉ độc lập đứng một mình.

Haha, khen mình ghê thật,
Khen chứ, thời điểm này đang hài lòng mà, happy với áo bà ba và tóc bạc.
Mai có gì bức xúc ta lại ca cẩm ầm lên, nhể.