Xám

Hôm qua nhận thấy ở mình một sự chán ngán sâu sắc.
Thông cảm với nỗi chán ngán mình đọc được ở đâu đó,
khi người ta không còn muốn luẩn quẩn trồi lên trụt xuống trong thế giới nhị nguyên này,
nơi mọi thứ pendel giữa vui và buồn,
Giữa thích thú và chán ngán,
Qiữa yêu và hận, …

Quyết định đứng ra ngoài cái vòng luẩn quẩn đó,
Sẽ bớt thấy buồn, chán.
Nhưng cũng bớt thấy vui.

Có một loại niềm vui lôi cuốn người ta ghê lắm,
vui khi thấy mình hơn người khác, vui khi có cảm giác mình đứng phía trên,
không chỉ trong vật chất, trong cả tinh thần, học vấn, hiểu biết, tình cảm, tâm linh, …
Người ta có thể miên man bất tận trong cuộc đối thoại kể xấu người khác, kết tội người khác, chê bai người khác.
Hoặc trong tâm hoặc ngồi lê đôi mách.
Một cảm giác rất sướng, nó khiến ta cảm thấy mình trở nên quan trọng hẳn lên, tử tế hẳn lên.
Trong khi quá trình hết sức vui thích đó đang lôi ta xuống, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Heheh, có nghĩa, nếu vẫn muốn đứng ở ngoài,
mọi thứ sẽ nhờ nhờ dần, xám xám dần, bằng bằng dần, boring dần,
cho tới lúc một tấm màn nào đó được vén lên, khi cái ego im bặt, hoặc khi chính nó cũng chán nó,
Và sự lung linh đầy hứng khởi mà mình cảm nhận được ở nhiều người giác ngộ sẽ hiện diện.

Từ giờ đến lúc đó, mình sẽ còn bóc mẽ cái ego của mình nhiều lắm.
Nó nên hiểu biết sâu sắc về nó, không đẹp, không xấu.
Nó là một cái máy, nhưng tinh vi lạ kỳ.