Ngày cuối tuần, giờ cuối trong ngày.
Mình sẽ viết về cái mình đã muốn viết chục ngày gần đây.
Về tính dễ chán của ego, nói là con người đi cho tiện.
Những ai đã ý thức được về phần tôi rộng lớn hơn, họ sẽ dễ dàng hiểu mình đang viết về cái ego.
Ego luôn cần cái gì đó mới mẻ.
Nó có thể thoả mãn tạm thời.
Khi nó thiếu thốn, và được thoả mãn, nó sẽ hài lòng trong thời gian ngắn.
Sau đó nó sẽ chán, loay hoay đi tìm cái mới, nhu cầu mới được sinh ra, đòi hỏi mới xuất hiện thôi thúc.
Những gì xung quanh đã từng đem lại sự hài lòng nhất thời, giờ đây với nó quá nhàm chán, không còn có giá trị.
Người sống không chìm trong ego sẽ hiểu tính chất này, họ nhìn thấu qua cái nhàm chán và đưa luồng năng lượng tươi mới vào những ngày họ sống, những việc họ làm. Để cảm nhận được năng lượng tươi mới, khá đơn giản – nhìn kỹ, nghe kỹ, sống kỹ.
Chỉ cần nhìn bất kỳ cái gì thêm 1 giây, mọi thứ lập tức trở nên lung linh.
Trong lúc đi dạo, chỉ cần đứng lại cạnh một cái cây, ngay lập tức lá cây rì rào chào đón.
Chúng thật sự là vui khi được giao tiếp với con người.
Dần dà không thể không tin có một linh hồn sau hàng cây rì rào đó, chúng vui và cái vui của chúng cũng thấm vào mình.
Cái vui vô tư không vị kỷ.