Anh cu Tí ngồng ngỗng chạy tung tẩy khắp nhà.
Vài cái bậc thang có vẻ chẳng là gì đối với anh.
Anh ấy cao, chân tay dài, làm gì cũng thấy nguềng ngoàng.
Gặp mẹ, câu đầu tiên của anh ấy hiện giờ là “mẹ ngủ đi”.
Mẹ không hiểu lắm, bảo anh dở hơi thật, tại sao nhìn thấy mẹ lại cứ bảo mẹ ngủ đi.
Hôm qua anh bảo “tại lúc mẹ ngủ thì mẹ cho sờ tóc thoải mái”.
Heheh, có không cho thì anh vẫn quàng cái tay dài thòng qua đầu mẹ vuốt tóc.
Sau một hồi lục tục chạy tới chạy lui, anh nhảy tót ra ngoài đi đánh bóng bàn.
Túm tóc trên đầu buộc chổng lên bằng một cái dây chun.
Phần còn lại anh lấy khăn lau bát (!!!) buộc ngang đầu cho tóc đỡ xoà xuống trán.
Mẹ vớ cái máy ảnh chạy vội ra, tóm được ảnh anh cười toét miệng trên xe đạp.
Sẽ là ảnh rất đẹp, để đời nếu chụp to hơn, rõ hơn chút.