hôm trước hai mẹ con có việc, hẹn nhau vào trung tâm sau khi mẹ đi làm về.
Mẹ tính toán giờ giấc, hẹn cô con bắt đầu đi từ trước đó một giờ.
Đi làm về, bảo 20 phút nữa mình sẽ đi nhé, cô nhảy dựng lên „sao mẹ bảo 19 giờ mới đi cơ mà?“. Mẹ bảo không, 19 giờ cần có mặt ở đó, mình phải đi từ 18 giờ. Hôm qua mẹ bảo Tủm mình phải đi từ 18 giờ.
Chị giận lắm, làu bàu bảo mẹ giống hệt bố, lúc nào cũng hẹn sai giờ.
Chị giận tới lúc lên tàu, gần đến nơi vẫn giận, dù cố kiềm chế nhưng có vẻ luôn sẵn sàng làu bàu những chuyện nhỏ như con kiến. Mẹ bảo nếu Tủm còn giận, con có thể đi về, mẹ không thích đi với người giận dữ.
Hôm qua lại chuyện Tí tưởng. Tí tưởng cuối tuần này cả nhà đã đi xa, nên từ chối một cuộc hẹn với bạn. Anh cũng bức xúc „bố với mẹ lúc nào cũng nói sai giờ“.
Nhìn các bạn giận dữ, mẹ thấy thương, thương hệt như thương mình khi mình giận dữ. Cảm giác giận dữ là cảm giác làm tổn thương bản thân từ tinh thần cho tới thể xác. Thường những lúc đó, mẹ hay làm một cái gì đó mạnh nhẹ tùy hoàn cảnh. Hoặc xin lỗi để các bạn nguôi giận, hoặc quát lạnh lùng kiểu dội một gáo nước lạnh lên đầu khi các bạn lùng bùng trong cảm giác giận quá lâu, hoặc cho các bạn cơ hội bày tỏ sự tức giận, bằng câu hỏi „các bạn giận mẹ à?“.
Quay lại cái chữ tưởng. Trong một ngày nếu đếm chữ tưởng được cả nhà dùng, chắc được lượng kha khá. Nhất là thời đại này, khi ai ai cũng luôn hì hụi làm gì đó, đầu óc luôn đang lơ vơ ở đâu đó. Người thì xem tivi, người lướt web, người đọc cái gì đó. Chỉ một người, đã ít khi người đó present 100%, huống chi đòi hỏi 2 người cùng present.
Mẹ thì đã ý thức từ lâu cái chữ tưởng này rồi, nên hẹn gì cũng thường để ý nói tới nói lui, cặn kẽ như có thể. Vậy mà có vẻ như cái tưởng không hề giảm đi.
Bắt đầu từ đây, câu chuyện không còn gì hay ho, cũng không có gì mới mẻ, cái phần thích triết lý của mình sẽ lại ngọ ngoạy chui ra. Ai mà bị dị ứng với chữ ego thì có thể dừng đọc luôn ở đây, cho tinh thần nó còn thơ thới, heheh.
„Tưởng“ là một thuộc tính của đầu óc con người, hay gọi là ego cho nó tiện. Vì con người còn có phần đẹp đẽ rộng rãi hơn nhiều cái ego, nhưng không phải ai ai cũng ý thức và sống với nó. Chúng ta phần lớn thời gian sống với cái ego này, giao tiếp cũng hay dùng ego của mình giao tiếp với ego của người khác, nhất là những lúc không thuận ý. Nên bỏ chút thời gian nghiên cứu về nó, ngẫm ngợi về nó, có lẽ cũng hay.
Cái ego có vài điểm đặc trưng, chẳng hạn nó luôn cho là mình đúng. Nó không bao giờ thấy nó sai. Mà cũng đúng thôi, nó nghĩ đúng thì nó mới làm. Nó nghĩ A nó mới làm hay nói B. Nó nghĩ ai đó tốt với nó, thì nó mới yêu. Nó nghĩ ai đó chơi xấu nó, thì nó mới giận.
Chỉ có một điều – cái ego đó toàn tưởng thôi. Nó thật sự là luôn tưởng. Nó rất là cứng nhắc, chỉ biết những gì từ kinh nghiệm của nó mà ra thôi, không thể nhìn quá (beyond) nó.
Cứ để ý chút thôi, thấy ngộ lắm. Ego của mình, ego của người, nhông nhông nhắng nhít bộc lộ khắp nơi, ngày này qua ngày nọ, giờ này qua giờ nọ, lúc nào cũng tưởng mà cứ tưởng rằng thật, heheh.
Liệu có nên quá tin nó không nhỉ?
Có vẻ như, cái ego này không tồn tại được ở một số thời điểm – khi con người present, khi con người đang quan sát nó, hoặc họ đang full of love & compassion.
Vậy là con người không hề bất lực, thậm chí còn đầy quyền lực đấy chứ nhỉ, và luôn có lựa chọn.

Chẳng vậy mà có rất nhiều người chọn sống với tình yêu 🙂