Lởi xởi

Nhìn dân tình vội vã đi về, mình nghiệm ra một điều.
Mình làm việc không phải vì tiền nhiều nữa.
Lương mình có lẽ ít hơn vài bạn đang vội vã kia.
Mình biết vài người trong họ khả năng đến đâu, làm việc nghiêm túc đến mức nào,
Đã có thời gian mình bức xúc,
giờ mình không còn care,

Tiền rất cần thiết,
cầm đồng tiền trong tay thấy vui ngay lúc đó,
nhưng không cầm trong tay không có nghĩa công sức ta bỏ ra là mất.
Nó chỉ chất chứa trong một dạng khác mà thôi.
Ta càng vô tư, nó càng chẳng mất.
Còn người khác, họ nhận thứ mà họ không bỏ công làm ra, cũng không hẳn đã là tốt.

Nên các cụ cứ bảo “lởi xởi trời thương” là vì vậy.
Mình chỉ nhận ra thôi, chứ chưa lởi xởi được mấy.
Tuy vậy đã bớt khổ đi một mẩu, vì không còn so bì trong nhiều việc.

Dần dần, ngoài thông cảm với người khổ, mình dần nhận ra mình thông cảm với cả người vui.
Mặc dù số đó không nhiều, thậm chí còn rất ít.