Ân huệ

Hôm qua nghe tin về cái chết của đứa con trai của cô bạn gái, thấy sững sờ.
Mình biết bạn ấy đã điêu đứng như thế nào với cái chết của người chồng cách đây khoảng gần chục năm,
Mới có chút le lói sáng lên, chưa hồi lại được 50%.
Giờ lại đến cú sốc dữ dội này, không hiểu giờ bạn ấy ra sao, có chịu đựng nổi không.

Mình biết bạn ấy từ lâu, biết cả người chồng của bạn ấy,
Thậm chí mình là người bắc cầu cho hai bên quen nhau.

Ai bảo cuộc sống này không phải bể khổ?
Ai cho rằng mình hạnh phúc?
Ai cho rằng người khác hạnh phúc, rồi đi ghen tỵ với họ?
Cuộc sống này là bể khổ !!!
Mình có cần phải nhắc lại 100 lần, 1000 lần thì mình vẫn cứ nhắc.
Nhắc cả cho mình.

Một khi ta còn mê mờ trôi lăn,
Đừng hy vọng ở một khúc nào đó trong cuộc đời nó tử tế hơn,
Vì trong mê mờ, hạnh phúc luôn đi liền với khổ đau,
Đó là hai mặt của đồng tiền, có cái này không thể không có cái khác.
Thế giới nhị nguyên (hai mặt) nó là vậy, nó được sinh ra như vậy.
Muốn thoát khỏi cái nhị nguyên này,
Chỉ có mỗi con đường thoát mê mờ.
Không bám víu.

Chỉ mong bạn ấy cảm nhận được một sự nâng đỡ nào đó từ linh hồn, soul, của bạn ấy,
Trong thời điểm này, chỉ có sự nâng đỡ này có giá trị,
Mọi sự khác, đều chỉ là chạy vòng quanh.

Nói thì dễ, làm thì sao mà khó.
Nên cuộc đời đôi khi đẩy ta vào những hoàn cảnh bắt ta buộc phải buông.

Mình được cuộc sống dậy dỗ khá sát sao,
Những cú đập nho nhỏ liên tục, đủ để mình hiểu ra vấn đề.
Mình hàm ơn cuộc sống và những người xung quanh vì những gì tốt đẹp mình có được.
Nhưng trong thâm tâm, mình biết tất cả đều vô thường,
Đều có thể chấm dứt rất bất ngờ ở một thời khắc nào đó,
Thậm chí có thể trong 1 tiếng tới, 1 ngày tới, 1 tuần tới.
Chả cần đợi đến cuối đời.

Nên, cái định nghĩa về hạnh phúc “ông/bà chết trước, rồi đến cha/mẹ, rồi mới đến con”
vẫn là một định nghĩa hoàn toàn relevant với mình.
Nếu mình được chứng kiến sự ra đi của bố mẹ mình,
Con cái mình được chứng kiến sự ra đi của bố mẹ chúng,
Đó đã là ân huệ của cuộc sống.