Kể tiếp một vài chuyện ngày hôm qua,
Mặc dù hôm nay từ sáng đã có chuyện ngồ ngộ.
Thôi chuyện hôm nay trước.
Sáng hỏi Tí, mẹ nghe mọi người nói môn tiếng Đức sẽ rất nặng trong vài năm tới, Tí nghĩ Tí có vượt qua được không?
Tí : Được chứ – giọng tỉnh bơ
Mẹ: Chắc sẽ phải viết nhiều lắm
Tí : Thì viết, Tí vẫn viết mà
Mẹ : Ô thế Tí viết nhiều lắm à? – mẹ cười phá lên khi nghĩ về kiểu viết kể lể chả dính dáng gì đến nhau của Tí
Tí : Vẫn thế mà – lúc lắc đầu trả lời, với cái vẻ mặt lơ ngơ làm mẹ luôn mông lung nghi ngờ não của Tí đang ngủ hay đang thức.
Mẹ : Ô thế cô giáo có đọc hết cái Tí viết không?
Tí : Đọc hết mà …
Không chừng Tí cứu khối thầy cô khỏi bệnh trầm cảm ấy chứ nhỉ.
Nhìn cái thứ chữ vẹo vọ lên xuống mất đầu mất chân của anh, chắc chả mấy ai thích đọc,
Nhưng ai mà chịu khó đọc, lại đọc trong một tâm thế cởi mở, sẽ thấy lấp ló một tâm hồn trong lành, ngô nghê, lúng túng.
Cảm giác như khi quan sát một chú chó con vậy, đầu thoắt quay chỗ này, thoắt quay chỗ khác, chỗ nào cũng ngơ ngác say mê hết mình.
Văn của anh cũng vậy, trên cái nền lê thê rời rạc kiểu bôi ra cho bài đủ dài, bỗng hiện lên vài chữ, vài từ, nơi thế giới tươi mát của anh hiện ra lấp lánh.
Câu yêu thích của anh hiện giờ là : How are you feu? (how are you doing). Môi anh chúm lại trề ra khi đọc cái chữ “phờ”. Không hiểu chữ đó viết thế nào.
Rồi ngẩng mặt tít mắt cười phá lên khi nghe mẹ trả lời “I’m feu”, tay thường đang ôm đầu vuốt tóc mẹ.
Đáng ra là I feu well.
Mẹ không nghĩ anh trẻ con, mẹ thấy may khi mình vẫn được tiếp xúc với cái phần trẻ con chưa bị “vấy bùn” của anh,
Khi anh vẫn hồn nhiên bộc lộ cái phần ấm áp trong trẻo của mình khi ở nhà,
Nên cũng không chỉnh đốn để bắt anh “người lớn” hơn.
Biết rằng, ra ngoài sẽ có nhiều người phán xét ngầm cách cư xử đó.
Quan điểm của mẹ anh, dám làm và dám lên tiếng nhận trách nhiệm cho việc mình làm, là “người lớn” rồi.
Từ bé đến giờ, khi nhìn thấy mẹ bao giờ anh cũng thốt ra một câu,
Một câu được nhắc đi nhắc lại hàng chục lần trong ngày,
Câu đó thay đổi với thời gian.
Nhưng cách nói thì không thay đổi nhiều,
Luôn hơi ngửa mặt, mồm ngoác ra, mắt đã tít vào, vòng tay mở rộng.
Hiện giờ là cái câu “how are you phờ”.
Nghe cái câu đó, chả cần hỏi, đã biết là anh ổn.