Nghĩ lại, những gì mình không dụng ý, làm chơi chơi, ít bỏ công, thì lại có vẻ diễn ra suôn sẻ. Hoặc những gì mình thực lòng muốn, nhưng biết điều nhè nhẹ rón rén như đi trên tuyết, đi được bước nào mừng bước ấy, thì còn tiến lên được với tốc độ con rùa.
Còn những gì mình quyết tâm theo đuổi, dày công tính toán, lo lắng chăm chút, không hiểu sao nó cứ dẽo dà dẽo dẹt. Kể cả những việc đơn giản ai cũng có thể làm được.
Mấy cây rau thơm, dặt dẹo cớm nắng, vừa cho ra vườn được mấy hôm. Tưới tắm che đậy. Giờ trời trở rét, buổi đêm nhiệt độ có thể xuống dưới 5 độ, không hiểu có qua được không.
Có lẽ cái số mình nó vậy, càng muốn, càng bám vào cái gì, trời càng dằng ra cho bằng được. Chắc là muốn dạy cho mình một bài học gì đó, mà mình ngu lâu học mãi không thủng, heheh.



