Vừa nhận ra, hóa ra trong mình có một nhu cầu được công nhận.
Mình vừa nghĩ để đạt được một sự công nhận nào đó trong môi trường làm việc,
Mình phải cố gắng nhiều hơn các bạn đồng nghiệp nam.
Và lại cố gắng nhiều hơn một mẩu nữa so với các bạn đồng nghiệp nam người Đức.
Sự công nhận liên quan đến khả năng trong kỹ thuật.
Môi trường của mình người ta đề cao khả năng kỹ thuật.
Người ta vẫn tôn trọng các khả năng khác, để cả hệ thống chuyển động nhịp nhàng,
Nhưng họ có sự tôn trọng đặc biệt các khả năng về kỹ thuật.
Mình nhận ra mình bỗng trở nên tham vọng,
Ít nhất là so với trước đây.
Sự tham vọng khiến mình trở nên quyết liệt hơn.
Hỏi mình có tham danh vọng không? Có lẽ là ít.
Vì mình đã biết và vẫn đang trải nghiệm, sự nổi lên so với mặt bằng đem lại nhiều cái mất hơn cái được.
Mất tình cảm, mất sự quý mến, mất sự thanh thản nội tâm.
Mình thật sự không nhìn thấy cái được gì cả, có chăng có khả năng có thêm tí tiền, không đáng kể.
Nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục quyết liệt thêm một thời gian, một năm, hai năm?
Đủ để nhu cầu tìm hiểu trong mình được thỏa mãn.
Không quyết liệt, mình lại dễ rơi vào vị trí thụ động, đi theo,
Sẽ ít không gian được làm cái mình đang quan tâm.
Mình cảm thấy mình bớt hẳn nữ tính đi.
Nữ tính, dễ bảo, không giúp mình được làm cái mình thích,
Không dữ dội tiếng nói của mình sẽ bị chìm nghỉm đi, chả ma nào thèm nghe.
Thế đấy, đời luôn là sự đánh đổi, theo một nghĩa nào đó. Mình wonder mọi thứ đang dẫn mình đi đâu, heheh.